Luật của Slytherin

1.5K 214 15
                                    

Nhìn chằm chằm người ngồi trên giường, tôi cố điều chỉnh vẻ mặt sao cho không hoảng hốt lắm, hắng giọng, rồi nở nụ cười tươi đặc trưng, tôi nói:

"Chào bạn?"

"Sợ thì không cần cười đâu Jocasta!"

"Còn đằng ấy thì thôi dùng Chiết tâm trí thuật với tôi đi!"

Tôi vừa dứt lời, người ngồi trên giường đã bật cười nham nhở. Ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật kì lạ nào chứ không phải một mĩ thiếu nữ xinh đẹp.

"Jocasta, gia tộc của trò vậy mà lại không dạy trò Bế quan bí thuật? Thật sao cô gái? Tôi cứ tưởng là do trò sơ xuất cơ."

Tôi cũng mong là sơ xuất, nhưng mà nguyên chủ quả thật là chưa từng học, hoặc là học rồi nhưng phong bế theo luôn chẳng hạn.

Mặc kệ nó là gì, tôi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt đánh giá một lượt.

Đồng phục tân sinh năm hai, tóc đỏ, mắt màu xám, xinh đẹp nhìn bất cần. Có chút quen mắt, nhưng tạm thời chẳng nhớ ra là ai cả, thật là lạ quá chừng.

"Jocasta. Selina Jocasta, nhớ kĩ tôi là thủ tịch năm hai, Vivian Scarlet!"

Ồ? Scarlet? Ai nữa vậy? Chưa từng thấy xuất hiện qua trong nguyên tác, lại là thiết lập ẩn sao? Nhướn mày nhìn cô nàng Scarlet có mái tóc như cái họ của mình, tôi mỉm cười giả tạo:

"Chúc mừng bạn!"

Scarlet trào phúng một trận: "Khốn khiếp Jocasta, trò tưởng là lời chúc phúc chết tiệt này của trò khiến tôi vui vẻ sao hả? Nhường tôi? Tự động bỏ cuộc? Trò... mẹ kiếp khinh thường tôi vừa vừa phải phải thôi."

Tôi á khẩu nhìn cô nàng.

Chỉ là không muốn gánh vác trách nhiệm thôi mà sao lại trở thành khinh thường rồi vậy? Có chút sang chấn tâm lí. Tôi thề!

Tôi nhìn Scarlet chân thành, tính giải thích, thế nhưng cô nàng lại gắt gỏng nạt thẳng vào mặt tôi rằng:

"Tôi đã nghĩ trò khác họ Jocasta. Tôi đã nghĩ trò sẽ không giống đám người đó, thế nhưng trò cũng như họ, khinh thường tôi."

"Tôi khinh thường bạn lúc nào cơ?"

"Trò giống họ, xem thường tôi. Thương hại tôi chính là xem thường tôi!"

Tôi có chút đau đầu, lấy chiếc khăn đang trên đầu xuống nhìn chằm chằm người con gái đang ngồi trên giường, thầm cảm thán một câu về sự phi thường tính cách của cái thiết lập ẩn này, tôi thật không biết nên nói cái gì mới phải. Một Slytherin mà lại có cái nhút nhát này? Thế thì khác quái gì Selina Jocasta nguyên chủ bản 2.0?

Có chút chán nản, tôi nói với tóc đỏ kia:

"Lí do quái quỷ gì mà tôi phải thương hại bạn? Scarlet có nhầm không vậy? Trước lúc nãy, tôi với bạn còn chẳng từng giáp mặt nhau lần nào, thế quái nào lại thành tôi thương hại bạn rồi vậy? Giải thích cho tôi đi?"

Scarlet nhìn tôi chăm chú, ánh mắt gắt gỏng khi nãy bỗng dưng trở nên mềm yếu. Những đường tơ máu hiện ra khiến nó đỏ hoe, giờ thì đủ combo đỏ từ đầu đến chân trừ đồng phục rồi đấy cô gái. Tôi từ người khinh thường, giờ chắc trở thành người bắt nạt khiến cô nàng khóc rồi đấy Merlin.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ