Vỗ tay!!

949 145 6
                                    

"Ê há miệng ra được không?"

Tôi nghẹn không khí khi Pansy đứng trước mặt Fred hỏi câu đó. Mà Fred còn thật sự há miệng làm tôi hoài nghi Khắc Ghi có thật sự được giải chưa đấy.

"Nếu là giải dược thì không cần, tôi đã chế ra từ sớm rồi." Fred nói khi Pansy đưa lọ dược tề đến gần miệng mình.

Tôi há hốc đi đến gạt Pansy ra, nắm vai Fred lắc lắc: "Bồ nói bồ chế ra giải dược từ sớm? Không thể nào, nếu chế ra rồi thì còn hỏi xin công thức Khắc Ghi làm gì?!"

Fred nắm tay tôi lại, cậu ta có vẻ say sẩm vì vậy lời nói không rõ ràng lắm: "Ừm... Có nhiều cách mà... Tôi dùng máu."

"Máu cái gì? Chiết máu giải độc à?"

Không ngờ Khắc Ghi thấm cả vào máu, tôi cứ nghĩ nó chỉ ảnh hưởng đến giác quan, bảo sao mà George lại cảm thấy là mình thật tâm. Thở dài, tôi nhìn Fred bội phục: "Thông minh lắm, nhưng mà vẫn cứ uống đi. Trò tự tay giải thì không có tác dụng như mèo con đáng yêu giải đâu."

Pansy trợn tròn mắt, thiếu chút là muốn lao vào khóc lóc với tôi. Nhưng với cô bé mà nói việc làm khổ Fred còn vui hơn nên đang bóp miệng cậu ta để chế dược vào trỏng.

Fred trông rất bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng đẩy Pansy ra. Quả nhiên, Khắc Ghi có công dụng thật sự mạnh. Tôi muốn vỗ vai cậu ta an ủi nhưng Fred lại nhanh hơn tôi một bước.

Nắm lấy tay của Pansy, Fred cúi đầu hôn lên môi cô bé. Cả tôi lẫn Pansy đều ngạc nhiên, tôi có thể thấy giải dược chảy dọc theo khoé môi của hai người.

Không phải, cái này thì nhanh hơn một bước cái gì chứ? Đưa tay lên che mắt, tôi khổ sở rên rỉ:

"Xin lỗi Pansy, hình như tình dược lấn cả sai khiến nên Fred bị mất tỉnh táo, em cố chịu đựng một chút."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng tát tai nghe rất đã vang lên. Chắc chắn là vì Pansy cho Fred ăn một cái tát rồi bỏ đi.

Bỏ tay xuống, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết nên nói làm sao.

Pansy thì như ma rượt mà chạy, còn Fred đưa tay sờ má mình. Ngón tay thon dài hơi lần xuống bên khoé môi quẹt nhẹ qua: "Ra tay mạnh thật." Máu theo ngón tay vươn ra một chút rồi đứt ngay.

Tuy rằng có tí thương xót, nhưng tôi vẫn khinh thường: "Chứ ai bảo bồ bắt nạt một nữ sinh Slytherin."

Fred nhún vai: "Đã bảo là tôi được lợi kia mà!"

Lại chẳng đầu, chẳng đuôi gì nữa rồi.

Nhìn Fred như thể cậu ta vừa bị đĩa ăn mất não, tự nhiên một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tôi: "Bồ đừng bảo với tôi là bồ đã từng hôn Pansy rồi nha?"

Không những không phủ nhận còn gật đầu. Fred cười rộ lên, làm vẻ tinh nghịch lộ lên hết trên mặt: "Lúc đó mình không bị ăn tát như lúc nãy đâu."

Hình như vừa biết được bí mật to lớn. Không ổn rồi, làm sao đây? Muốn đánh Gryffindor quá!!

Và cơ hội để đánh nhau mà không bị phạt chính là trong khi thi Quidditch giở trò gian lận. Khổ cái là trận tiếp theo chính là đấu với Ravenclaw.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ