[Hermione Granger x Draco Malfoy] Ván cờ tương tư (1)

838 93 0
                                    

"Ai đó hãy dùng bùa phòng ngự đi, vung đũa về phía bên trái hai vòng."

Dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cái giọng thánh thót này vừa vang lên là tôi biết ngay đó chính là bà chị họ của mình.

Sao mà bà chị hung dữ đó không ra tay mà lại kêu người khác vậy chứ? Bà chị ngớ ngẩn ấy dù có gấp gáp thế nào cũng phải tỉnh táo để biết rằng ngoài đám Blaise thì chẳng ai cứu kẻ kiêu ngạo như tôi. Mà đám Blaise thì không đời nào thực hiện được bùa phép đó hoàn hảo trong một lần được.

Thôi vậy!

Nhắm mắt chờ cơn đau ập đến, bỗng bên tai tôi vang lên giọng nữ thanh.

"Protect!"

Không phải là phép phòng ngự cơ bản, là bảo vệ tuyệt đối. Là một bùa phép sáng tạo, tôi đã đọc qua nó trong thư viện cách đây mấy ngày. Và tôi thề là bà chị họ của tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó, vì nét mực rất mới, người viết câu thần chú ấy còn vẽ vời lung tung hết cả lên mới sáng tạo ra được... Vậy có nghĩa là...

Không phải bà chị họ, mà trong đám loi choi năm ba người thực hiện được thì chỉ có con bé đó. Cái đứa mọt sách cuồng tín đó.

Cái con bé đầu xù...

Máu Bùn – Hermione Granger!!

Chỉ có thể là con nhỏ đó, nhưng vì sao?

Bằng Mã tấn công tôi không thành, liền tức giận xoay sang tấn công người đã ngăn chặn nó. Theo hướng nó bước đi, tôi nhìn thấy Granger không phòng bị và Bằng Mã vung vuốt của nó lên.

Con nhỏ đó chạy không kịp và thế là cái móng vuốt ấy đã cào thẳng xuống, xé toạt cái áo sơ mi của con nhỏ Máu Bùn ấy và cái bụng của nó cũng chung tình trạng đó.

Con nhỏ ấy ngã xuống, ngay trước mắt tôi, máu me be bét như Nam Tước Đẫm Máu.

Đồ ngu, đáng lẽ lúc đó nên dùng một cái bùa bảo vệ đi chứ?

Bà chị tôi lúc này mới chạy đến được, xoa dịu con Bằng Mã nổi điển để cho lão khổng lồ lai tạp kia dắt nó đi.

Lồm cồm bò dậy, tôi thấy Selina thao tác quỷ quái gì đó rồi lấy ra một lọ dược tề xanh ngọc. Là thuốc cầm máu cao cấp.

Một người sống trong an nhàn mà đem theo dược chữa trị cao cấp bên người làm gì? Đôi lúc tôi thật chẳng hiểu bà chị họ của mình đang nghĩ cái gì. À không. Có khi nào mà tôi hiểu đâu cơ chứ? Nhưng dù sao thì suy nghĩ quái lạ của Selina đã giúp ích cho tình huống oái ăm này.

Lúc này, cô bạn từ bé của tôi Pansy Parkinson bỗng dưng cao giọng, che miệng, nói một cách cảm động như muốn khóc:

"Ôi Merlin ơi, thật tàn nhẫn. Không thể ngờ Gryffindor lại trượng nghĩa đến vậy, dù cho thường ngày Draco đối với cô ấy chẳng tốt chút nào."

Tôi cau mày quay qua nhìn Pansy: "Gryffindor mà không trượng nghĩa thì Hufflepuff nhát cấy trượng nghĩa à?"

Thế là cô nàng cao giọng: "Này, người ta không tính toán nợ cũ mà còn cứu cậu, vậy mà lại nói bằng cái giọng điệu đó à?"

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ