Oh...

876 146 6
                                    

Nhà của Vivian giàu nứt vách, đổ tường.

Thề đấy, cái khách sạn nổi tiếng nhất, nhì thế giới hiện tại là của nhà cổ. Lúc mà cả ba đứa sang Paris rồi vào cái phòng của VIP ở khách sạn này tôi cũng đơ luôn.

Merlin ơi, cô nàng này rốt cuộc là vì sao lại trở nên đáng thương với Higgs vậy? Rõ ràng có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo kia mà.

"Thật sự phải đến Saint-Tropez sao? Lỡ như bị bắt ở lại luôn thì làm sao?" Vivian hỏi khi cả ba chúng tôi đã ngồi trên thuyền đi đến vùng biển ngọt ngào, dịu dàng kia.

Tôi không để ý lắm. Bởi nếu đã tránh không được thì phải đối diện. Mục tiêu của tôi trong thế giới này mà nói chỉ đơn thuần là giúp Cedric sống sót, còn lại thì cứ tới đâu hay đến đó.

Giống như việc tôi đã bị lôi đi tham quan Beauxbatons, thì cứ tham quan thôi còn có thể ép tôi chuyển trường nhập học sao?

Nhưng mà sự tình đi đến cái mức tôi cũng bị lôi xuống phòng chứa bí mật thì cạn lời.

Nhìn Potter chật vật đấu với Tử Xà mù mắt, rồi nhìn lại bản thân đang bị khống chế. Tôi dở khóc, dở cười với nguyên tác.

Năm nay, một chút tôi cũng không tác động, hoàn toàn để nó diễn ra theo nguyên tác. Hoàn toàn không làm gì hết, thậm chí từ bỏ cup Quidditch luôn nhưng vẫn dính vào cái cốt truyện này là vì lí do gì?

Lẽ nào là tại vì tôi khiêu khích ông thầy vớ vẩn mới nhậm chức?

Nhớ xem nào, chính xác thì là tiết đầu tiên của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay, đại khái thì tôi đã thể hiện thái độ chống đối một cách rõ ràng với vị giáo sư "dùng nụ cười đối phó với nữ thần chết" kia.

Theo nguyên tác, tiết đầu tiên chúng tôi được phát bài kiểm tra để kiểm tra độ hiểu biết của chúng tôi về Gilderoy Lockhart qua mấy cuốn sách sáo rỗng mà ông ta cướp công của người khác viết nên.

Tất nhiên, tôi biết đáp án nhưng tôi làm sai hết. Thì đã sao nào?

Đâu phải chỉ có mình tôi sai?

Nhưng ông ta lại chú ý tôi, vì mái tóc hồng này tôi khá là nổi bật trong lớp. Nếu có Vivian ở đây thì tốt, nhưng cô nàng đã nghỉ bệnh hôm nay.

"Ồ trò Lucasta, ta tin rằng trò là một Veela. Hơn nữa còn là một Veela quý tộc. Trò làm ta nhớ đến cuộc phiêu lưu ở nước Pháp lãng mạn, ở đó một nàng Veela đã đổ trước nụ cười quyến rũ tuyệt trần của ta..."

Và ông ta bắt đầu luyên thuyên kể về câu chuyện mà tôi chắc là nó chỉ được dựng nên mới trí tưởng tượng của ông ta.

Sau một hồi kể say xưa, ông ta dừng trước mặt tôi. Dù biết là vô lễ tôi vẫn chán ghét nhìn Lockhart, nhưng ông ta lại khá hào hứng nhìn đáp lại ánh nhìn không thiện cảm đó.

"Thật xinh đẹp, mái tóc được thần ban tặng, Lucasta ta nghĩ trò là món quà được thần sắc đẹp phái tới."

Tôi hời hợt gật cho có, quyết tâm lơ đi những lời sáo rỗng nhưng khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bóng dáng vài người vút qua lại quanh đây làm cho ý nghĩ không đáp lại bị gạt phăng.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ