Họ hàng

1.2K 188 12
                                    

Tâm tình không tệ làm tôi cảm thấy trời hôm nay thật đẹp, hoặc có thể là do hiệu ứng khi nhân vật chính xuất hiện của tiểu thuyết, mà thôi sao cũng được.

Cột lại mái tóc hồng cứ bay phất phơ khó trị, hít một hơi thật sâu rồi thẳng bước hướng về hẻm Knockturn. Lí do duy nhất để đi vào trong đây chỉ có một... Nhưng mà tạm thời sẽ không tiết lộ, dẫu sao thì giữ chặt lại bí mật thì mới mong sống lâu. Người nổi bật như tôi quả thật rất dễ chết đấy.

Lấy được đồ vật mình cần rồi rơi ngay nơi u tối này, thiết nghĩ rằng nên cẩn thận chút bởi vì dù có túi không gian thì vật này cũng khó giấu. Nếu bị phát hiện thì thật sự rắc rối đấy. Nhìn ngó xung quanh thật kĩ xem có ai đang ở gần đây không rồi mới rón rén hòa nhập lại quang cảnh tấp nập của Hẻm Xéo.

Nghĩ đi nghĩ lại thì thể chất dễ trở thành bia đỡ, hoặc là chết này của nhân vật phụ mà nói cách khác chính là tôi đây làm tôi cảm thấy rất hoang mang, một thế giới khó lòng thay đổi bởi vì có đại kết cục như Harry Potter đối với tôi mà nói như một cái lồng giam nguy hiểm. Nhưng không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có gì nguy hiểm nếu như tôi cứ giữ tâm lặng như nước trước dòng đời vạn biến này. Hoặc cũng có thể là sẽ thay đổi thật nhanh mà, đúng không?

Vẫn còn nhiều cái hiệu ứng cánh bướm giúp đỡ tôi mà...

Đúng vậy... Không sao, đừng nhạy cảm quá.

Tôi tự an ủi, rồi cũng tự thấy khùng khùng.

Đúng là tự suy diễn quá nhiều rồi mà.

Nhảy chân sáo tung tăng đi về phía tiệm sách, đã làm xong mấy việc cần thiết thì cũng nên mua sách cho chương trình năm ba thôi. Tôi không muốn lại phải đi tới đây lần nữa chỉ để mua sách thôi đâu, kì nghỉ hè là khoảng thời gian tốt để lãng phí thời gian đọc tiểu thuyết của Muggle được không?

Hơn nữa, vào thời điểm này, các cuốn tiểu thuyết thật sự là khá thú vị, hoàn toàn là khác xa so với các cuốn tiểu thuyết khi tôi còn là một Hạ Tiểu Nguyệt. Nhân văn hơn, với lại cũng khá là bị bó buộc. Dẫu sao thì văn học lúc bấy giờ vẫn còn hạn chế so với thời điểm của tôi. Tự do ngôn luận ở đây vẫn bị pháp luật khống chế chặt, còn thời điểm của Hạ Tiểu Nguyệt thật sự là quá nhiều cách lách luật, quá nhiều chuyện đi ngược lại với quy tắc bình thường, cho nên cũng dần dà mà loạn thành một mớ bồng bông.

Không phải là không hay, chỉ là tôi thích văn học cổ điển hơn thôi.

Dù sao thì nhìn có vẻ là tôi cũng giống một người già hơn là thiếu nữ.

Mở cửa bước vào tiệm sách, việc đầu tiên mà tôi làm đó chính là đem tờ danh sách các cuốn sách đặt lên bàn của chủ tiệm: "Phiền ngài lấy cho tôi tất cả cuốn sách trong tờ giấy này."

Chủ tiệm đang chuẩn bị một bộ sách khác, hơi dừng lại một chút, nhìn tờ danh sách của tôi, nhìn tôi rồi nói: "Học sinh Hogwarts à? Năm ba?"

"Vâng ạ?"

"Không có gì. Chỉ là năm nay học sinh năm ba của Hogwarts tới đây mua sách hơi nhiều đấy nhỉ?"

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ