Tức giận cũng chẳng có ích gì, thế nên tôi cố bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy đũa phép ra và dùng lại cậu thần chú tân trang nhan sắc, và thế là lại xinh đẹp như cũ.
Nhìn quanh một vòng, phòng sinh hoạt chung vốn dĩ vắng vẻ bây giờ đầy người nghĩa là bọn chúng đã trở về trước kì nghỉ.
Toàn là một lũ đầu củ cải vớ vẩn!
Đảo mắt một vòng, thấy một lũ đang há hốc mồm nhìn về phía này, liền hướng họ nở nụ cười tươi tắn như hoa: "Là ai làm?"
Một cô gái với mái tóc màu đen bước ra. Cô ả kênh mặt, nhìn tôi như nữ hoàng nhìn đầy tớ: "Là ta đó, thế nào? Mi đang tính xin lỗi ta vì làm ô nhiễm không khí nơi đây đó hả?"
Cái thể loại ngang ngược gì vậy? Merlin, vậy mà đám kia còn hùa theo cô ta nữa mới sợ. Vuốt ngực để làm dịu con mãnh thú đang chờ để thoát ra khỏi lòng ngực, tôi không thể nào cứ thế mà nhảy lên túm đầu con nhỏ đó dí vào cầu tiêu được.
Lại nở nụ cười tươi tắn, tôi hỏi: "Quà Giáng sinh trong phòng tôi cũng là cô gửi? Cây thông Noel năm ngoái cũng là tác phẩm của cô phải không?"
"Nếu ta nói là ta thì mi tính làm gì?" Tóc đen lại nghênh cái mặt lên nhìn tôi, tôi thì vẫn nhìn cô ả rất dịu dàng.
"Cô nói xem tôi sẽ làm gì với cô?"
Tóc đen cười thật to, đoạn cô ả đưa tay ra nắm lấy tóc tôi giật một cái thật mạnh: "Đe dọa ta sao Jocasta? Quỷ thần ơi, ai cho mi cái gan đó? Vừa đi với Diggory cái nên được tiếp thêm dũng khí sao? Merlin, thế thì mi cũng ngu ngốc quá rồi."
Nhìn mớ tóc hồng bị cô ả nắm đến có chút thảm làm tôi hơi bị bực mình, vẫy đũa phép và đọc câu thần chú mà tôi nhớ được: "Triệu hồi quà giáng sinh." (Accio) Không chắc là có thành công không nhưng mà cũng đáng để thử mà? Dù sao thì tôi cũng phải khám phá hết tất cả tiềm năng phép thuật của cơ thể này đã.
Chẳng qua trước khi mấy cái thứ kia bay đến phải xem xét vì sao tóc đen lại tức tốc từ nhà về trường để giật tóc tôi đã. Vì Cedric? Mà chắc không. Dù sao Slytherin khá khinh thường Hufflepuff. Vậy chỉ có thể là vì nam sinh tiếp cận tôi làm cô ta chướng mắt.
Chậc...
Ấu trĩ!
Nhìn mấy cái hộp bay tới, chưa tính đến thiên phú phép thuật cao hơn tôi tưởng của nguyên chủ, thì lợi dụng mái tóc dài tôi ngồi thụp xuống, và "bốp" mấy cái hộp quà bay thẳng vào mặt tóc đen ngu ngốc.
Cô ả buông tóc tôi ra, ôm cái mũi bị hộp quà đụng đến chảy máu, gào thét: "Con khốn mi sẽ phải trả giá cho hành động này. Buông ra, hôm nay không giết con khốn này ta..."
Ả chưa dứt hết lời, tôi đã tháo một chiếc giày dưới chân rồi thồn vào mồm ả luôn rồi. Thứ yêu quái gì đâu, còn đe dọa người khác nữa cơ?
"Muốn đấm nhau thì đấm chứ làm cái gì mà dọa? Dọa cái bố khỉ, bà đây không sợ mày đâu, nhìn mày gào mà mắc mệt." Tôi nói trong điệu bộ kênh kiệu "À còn nữa, quà mà mày tặng tao thích lắm, thế nên tao sẽ cho mày dùng thử xem nó có mùi vị thế nào nhé?" Vừa nói xong tôi đã đưa tay mở ra cái hộp quà vừa to, vừa đẹp đẽ nhất mà trút thẳng lên đầu ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_