Gwyn Jocasta

1.5K 222 11
                                    

"Ôi Sel bé bỏng, con là đang..." Keva hét lên một cách thản thốt khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng lông lá bước ra đối diện với cô.

Ừm thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô có biểu hiện nay đâu, đến cả tôi còn hoảng hốt với bộ dạng này thì Keva sao có thể không cơ chứ? Hít thật sâu nói như không có gì hết:

"Keva, con cần ít thuốc rụng lông, và ừm có lẽ một cây đũa phép mới."

Keva khó hiểu nhìn tôi: "Đũa phép mới? Đũa phép của con làm sao?"

Tôi lãng tránh ánh mắt của Keva, có chút hơi mất mặt nên không muốn nói ra lắm. Nói sao nhỉ?

Urghhh

Ừ thì tại vì cái tật đua đòi, phép thuật cơ bản đã có, thiên phú phép thuật cũng cao, nên mặc kệ có ai chỉ dạy không cũng đâm đầu vào học hóa thú. Dù sao thì điểm Biến hình và Độc dược của nguyên chủ đều đạt điểm tuyệt đối kia mà.

Tôi biết, tôi biết nó là một phép thuật rất khó và nguy hiểm, nhưng biết sao được khi tôi lại là một người rất liều lĩnh và cố chấp? (Thề là đôi lúc tôi nghĩ mình hợp với Gryffindor hơn) Và hơn thế nữa tôi đã phải kiên nhẫn chịu đựng hơn một tháng ngậm cái lá Cà độc chết tiệt trong miệng và thêm hai tuần để mà chờ bão tới thì chẳng có lí do gì để phải từ bỏ cả.

 Thêm thế nữa, mọi việc đều đã gần như thành công, tôi thậm chí đã có thể cảm nhận được biến đổi trong cơ thể rồi, ấy thế mà... Bùm... Bỗng dưng phép thuật trong cơ thể lại... Tôi không chắc tình huống mất khống chế đó là gì, nhưng có khả năng là xảy ra bạo động, và chúng ta sẽ không ngạc nhiên mấy khi cây đũa phép của tôi gãy đôi và câu thần chú cũng bị gián đoạn theo đó. Hay thật, thế là tôi mọc một đám lông trắng muốt như con gấu đầy người, và giờ phải uống thuốc để lông rụng đi.

Tôi rất lấy làm biết ơn bởi vì mình đã không bị biến thành dạng nửa người, nửa thú như trong cuốn sách Chủ nghĩa Anh hùng, Gian nan Vất vả, và Những Thú vui Nguy hiểm đã viết đấy. Tưởng tượng thôi đã rùng mình rồi.

Nuốt thứ dược tề gớm ghiếc xuống cổ họng trong ánh nhìn lo lắng của Keva, tôi cười như gió xuân an ủi cô rồi lại hắng giọng chuyển chủ đề nhanh: "Con nhận được thư nhập học rồi. Sách không thay đổi, nên con không cần mua thêm đâu, chỉ là phải bổ sung thêm phải thứ như giấy da, bút và chiếc nồi độc dược đã nổ nát bét thôi. Dĩ nhiên là cả một cây đũa phép mới rồi. Keva có phiền không nên mẹ đưa con đến Hẻm Xéo?"

Keva nhìn tôi chằm chằm, đoạn cô tính nói gì đó, nhưng khi nhìn đến cây đũa phép đã gãy tan tát kia thì bỗng dưng đứng bật dậy, bỏ lại câu: "Sel yêu quý, chờ mẹ một lát rồi chúng ta sẽ cùng đi. Ừm, trong lúc đó thì con có muốn thay đồ không?" Chẳng kịp chờ tôi nói gì đã đi thẳng vào luôn trong phòng.

Tôi mím mím môi, gật gật đầu một cách bất đắc dĩ rồi gọi một tiếng: "Tina!" Theo tiếng gọi, một con vật có một đôi mắt to tướng lóng lánh ánh nước, tai dơi và nhỏ bé xuất hiện trước mặt tôi. Đó là gia tinh của nhà tôi, nàng Tina nhỏ nhắn, như cái tên của mình.

Sở dĩ gọi như thế, bởi vì so với các gia tinh bình thường khác, Tina nhìn vô cùng nhỏ bé, thậm chí những con gia tinh trẻ so với nó còn to con hơn nhiều. Tôi thật chẳng hiểu, rồi cuộc là vì sao Tina lại nhỏ thế. Và thì dĩ nhiên là tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ