Xin chào Hogwarts, tôi về rồi đây

875 142 6
                                    

"Bỏ chân xuống."

Tôi nở nụ cười, theo lời Keva thu chân để xuống. Tất nhiên là vẫn ngạo mạn bắt chéo chân bày tỏ thái độ rồi.

Gương mặt này, hẳn là đang tức giận lắm nhỉ?

Tốt lắm!

Nhưng vậy thì tôi càng khoái.

Nhìn Keva bằng đôi mắt màu xanh biển, mấp máy đôi môi khô khốc vì cơ thể thiếu nước, tôi chẳng hề cố dỗ dành gì bà ấy mà trực tiếp đi vào vấn đề mình quan tâm.

"Vivi và Luna đâu?"

Keva đập mạnh xuống bàn: "Đó không phải là lời con nên nói sau khi bỏ trốn khỏi nhà đâu Seli."

"Vậy con nên nói gì? Ồ, xin lỗi mẹ vì đã không đính hôn với thằng nhóc ngạo mạn kia hay là xin lỗi mẹ vì con gái không báo cho Bộ mà lại về đây? Keva, đừng có đánh cược vào sự kiên nhẫn của con." Dừng lại hai giây, tôi nhắc lại một cách rõ ràng: "Vivi và Luna đâu?"

Thấy Keva không thèm trả lời mình, tôi có hơi bực mình nhưng vẫn có thể giữ được nụ cười. Những lúc thế này nếu không bình tĩnh rất có thể sẽ gây bất lợi cho bản thân. Tôi không muốn vậy một chút nào.

"Nếu như mẹ không muốn cho con biết thì cũng được thôi, con tự đi tìm. Keva mẹ biết rõ con gái sẽ làm như thế nào phải không?"

Sau đó, tôi đã tìm được Vivian và Luna ở dưới căn hầm nhà mình. Để có thể đến được đây cứu họ thoát khỏi Lucasta tôi và Keva đã phải đại chiến tám trăm trận.

Nói sao nhỉ?

Hơn một nửa đồ đạc trong nhà đều bị bà ấy đập hết. Có thể thấy rất rõ ràng rằng tôi đã khiến bà ấy tức đến đỉnh điểm, thậm chí trong lúc mất khống chế tôi còn thấy cả cái cánh nhỏ sau lưng của Keva.

Veela khi tức giận sẽ có cánh và phun lửa đấy. Tôi cứ tưởng là nó vô lí nhưng không ngờ lại là sự thật. Đúng là thế giới trong sách, chỉ có chuyện tôi không biết chứ không có chuyện nó không có.

Nhìn ánh sáng đang len lỏi khắp phòng từ ông trăng tròn vành vành đang treo trên bầu trời, tôi kéo chăn đắp lại cho hai cô bạn nhỏ rồi đi qua nằm trên bệ cửa sổ.

Chứng mất ngủ của tôi càng lúc càng trầm trọng. Lại là một đêm thức trắng đêm khiến cả cơ thể đều mệt mỏi, ngay cả dược Tỉnh táo cũng không còn tác dụng đối với tôi nữa nghĩa là tình trạng này rất đáng báo động, nhưng tôi chẳng làm gì khác được nữa.

Từ lúc chuyển đến đây mọi chuyện đều chạy xa kế hoạch đang yên lành ban đầu của tôi thì biết làm sao? Tuy thật ra thì chỉ có lúc ở Lucasta mới trầm trọng vì thỉnh thoảng ở Beauxbatons tôi vẫn ngủ rất ngon, nhưng mà chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Cái cơ thể đang trong giai đoạn quan trọng của tuổi dậy thì không thể cứ mất ngủ như vậy mãi được. Phải nghĩ cách...

Nhưng làm sao làm đây? Khi mà ngày mai nắng lên thì tôi vẫn bị nhốt trong tăm tối vĩnh viễn. Là những khúc ai oán không dám nói cho ai, là những đau khổ tự mình gánh chịu, là tình ý không dám để lộ quá nhiều. Cũng là đoạn tơ hồng mãi chẳng dám đeo lên tay...

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ