Cựa người để cơ thể trở nên linh hoạt hơn sau một giấc ngủ dài. Tôi từ từ mở mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, nhưng để tôi phải lo xa rồi, chẳng có gì quá sáng ở đây cả, có lẽ là bởi vì đang là ban đêm chăng?
Tôi không chắc nữa. Bởi theo những gì mà tôi nhớ được, thì có lẽ giờ này tôi phải ở bệnh viện bởi vì bị xe đâm mới là hợp tình hợp lí. Nhưng mà bệnh viện sao lại có màu sắc thế này? Đã thế còn giường cũng không phải loại phổ thông. Chẳng lẽ đám bạn thân của tôi hào phóng chi phòng V.I.P cho tôi sao?
Èooo
Đúng là quá mơ mộng rồi đấy.
Tôi đưa tay vỗ vỗ cái trán của mình, rồi tiện thể ngồi dậy để xem xét xung quanh.
Khác với những gì tôi nghĩ về phòng V.I.P ở bệnh viện, nơi đây vậy mà không những có lò sưởi, lại còn mang màu xanh lá nữa chứ? Trời ơi xem đi, đã biết là đây không phải kiểu giường phổ thông nhưng mà giường bốn khung kiểu cổ, cùng với rèm xanh lá thì quá lắm rồi đấy. Lũ bạn tôi dư tiền đến thế thật sao?
Ewwwww
Tôi thấy hơi kinh khủng.
Vén rèm ngủ lên và quan sát xung quanh kĩ lưỡng.
Bên dưới sàn nhà là thảm thêu màu bạc. Khắp các bức tường trong phòng là các tấm màn trang trí khắc họa, nếu tôi không nhầm thì là những chiến phiêu lưu của ai đó. Trên trần nhà đèn lồng bạc treo lủng lẳng. Có vài biểu tưởng rắn bạc được khắc họa tinh xảo trên chiếc đèn.
Càng khó hiểu hơn là tại sao ở đây lại có lò sưởi âm tường? Bộ không sợ ngạc khí cacbon chết sao? Chưa hết, cửa sổ phòng vậy mà lại có ánh sáng xanh như màu của nước. Đây là phòng bệnh chứ có phải là phòng ngủ của Slytherin trong Harry Potter đâu mà lại có những thứ này kia chứ?
Tôi rùng mình một cái, xỏ luôn đôi dép bông để ngay bên cạnh giường đó mà đi dạo một vòng để xem xét kĩ hơn về căn phòng.
Điểm dừng đầu tiên của tôi là chiếc gương đứng ở trong góc phòng, bởi vì theo những nhận xét vô cùng có lí của tôi thì nó là vật bình thường nhất trong phòng này, à thì dĩ nhiên không tính cả lí do tôi muốn ngắm nhìn mình đã tàn tạ ra sao.
Chủ yếu là tôi chẳng cảm thấy gì ngoài đau nhức mình mẩy, mấy cái di chứng của tai nạn dường như không hề xuất hiện vậy. Giống như là chưa từng xảy ra một cái tai nạn...
"Ôi cha mẹ ơi?" Thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Tôi ôm lấy gương mặt mình xoa nắn để xác định tôi không nhìn nhầm.
Hình ảnh trong gương đang phản chiếu lại là một cô bé độ chừng mười hai tuổi, có nước da trắng hồng, đôi mắt màu xanh tựa viên ngọc lục bích quý giá và mái tóc màu hồng nhạt ngọt ngào như kẹo bông. Đây rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp, nhưng mà nó chắc chắn không phải là tôi.
Thậm chí nếu có là tôi thì đôi mắt và mái tóc như trong anime này không thể nào có thể xuất hiện trong thời gian tôi nằm viện được. Trời má, sẽ không phải là xuyên không rồi đó chứ?
Tôi nhéo gò má hồng hồng một cách mạnh tay để xác định thật và mơ.
"Đù má, xuyên không thật rồi này? Ơ thế là mình chết rồi á? Má má má. Chuyện khỉ gì thế này?" Tôi hoang mang ngồi thụp xuống nhìn tấm thảm bạc phía dưới sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_