Ngu ngốc

1.3K 204 12
                                    

Cedric bế tôi một đoạn khá xa rồi mới bỏ xuống. Hành động đầu tiên sau đó là đi một vòng nhìn tôi từ trên xuống dưới xem có tổn hại gì không rồi mới thở phào đưa tay lên gõ mũi tôi:

"Chị đó..."

Tôi bĩu môi: "Chị làm sao?"

"Nóng nảy! Bên đó đông người hơn, lỡ động thủ thì làm sao?"

"Thì đánh lại"

Vừa dứt lời đã bị đối phương gõ đầu như thể đang dạy dỗ đứa nhỏ không hiểu chuyện. Cedric có chút bất đắc dĩ: "Bên đó đông người hơn!"

"Chị đánh nhau giỏi hơn!"

Cái tên nhóc này hay lắm đó nhé, thích thì động tay lại động chân, xem cái dáng vẻ nhéo mũi tôi kìa. Này này, chị đây dù có thấy nhóc đẹp trai nhưng mà không biết điều như này cũng đáng đánh đó được không?

"Chị ăn trước đi đã!" Đưa đến trước mặt tôi một túi giấy, Cedric đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi, cứ thế thành công để tôi quên bén đi chuyện mình cần làm. Thật là một tên nhóc tinh ranh.

Ngậm trong miệng miếng bánh bí đỏ, tôi ngó gương mặt đẹp trai đang đi bên cạnh.

Đẹp như tạc tượng!

Lần nào ngắm cũng phải cảm thán như thế cả. Cái con người này, đẹp trai như vậy, dễ thương như vậy, tính cách cũng tốt như vậy, ưu tú như thế, vậy mà lại chết sớm. Tôi nói thật là vô cùng lãng phí tài nguyên đó biết không?

Thở dài một hơi, thôi thì cố gắng phấn đấu học tập Độc dược cùng Biến hình thật tốt, sớm ngày học được Hóa thú cùng với lập ra cái kế hoạch hoàn hảo chiếm ngôi vị học đứng đầu đầu bảng các năm đủ ưu tú để có thể tham gia Tam pháp thuật vậy.

Dù sao thì ai chết thì chết chỉ riêng Cedric Diggory là không thể được.

Người tôi đã chấm, không thể nào tổn hại cả.

Ăn hết miếng bánh bí đỏ, tôi chào tạm biệt Cedric rồi tiến đến lớp Thảo dược học.

Ây chà, nào thì mình cùng nghiêm túc học hành thôi.

À đó là trạng thái trước khi bắt đầu học hành thôi.

Merlin, tôi sợ rồi...

Thật sự là tàn nhẫn đến không nhìn nổi.

Chính là quá chừng khắc nghiệt.

Ọe...

Nhìn mấy cái cây nhân sâm non đang khóc thét lên kia kìa. Lúc trước đọc truyện thì chỉ thấy người ta làm quá, nhưng mà hỡi ơi, thề là chẳng có chút nào làm quá. Nội nhìn nó thôi là đã muốn lên tăng xông chứ đừng nói là nghe tiếng hét của nó.

Đảo mắt một vòng, tôi cắn răng nắm lấy lá nó nhấc lên rồi bỏ sang chậu khác một cách nhanh chóng. Thật mong sao là tiết học này kết thúc thật nhanh chóng.

Và như những gì tôi mong, nó thật sự kết thúc nhanh bởi vì hơn phân nửa học sinh phải xuống bệnh thất.

Đừng hỏi tại vì sao khi sự thật đã quá rõ ràng là do bọn họ quá ngu ngốc bịt không chặt cái tai nghe.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ