Mê cung

592 102 13
                                    

Buồn ngủ.

Đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi đứng trước mê cung.

Không phải là lơ la, chỉ là mệt quá nên buồn ngủ. Đúng là nực cười thật.

"Trò đã sẵn sàng chưa?"

Nực cười không phải vì tôi cà lơ phất phơ mà là vì tôi đang chuẩn bị gian lận mà còn được giám thị hỏi là sẵn sàng chưa. Tôi sẵn sàng cái gì chứ?

Liếc nhìn Dumbledore, tôi có chút ái ngại: "Thầy nghĩ mê cung lúc thi sẽ không thay đổi?"

"Thầy sẽ không để nó đổi."

Còn có thể như vậy được à? 

Nói vậy hiệu trưởng các trường khác sẽ để yên sao? 

Tôi tò mò nhưng lại không hỏi, mà chuyển chủ đề: "Thế còn Mắt Điên?

"Trò biết mà." 

Xem nào, câu này đại khái chính là trò đã ra quân để dụ người thì sẽ không vạch mặt Mắt Điên ngay.

"Một học sinh như em thì có thể biết cái gì chứ?" Tôi mỉm cười một cách giả trân.

Từ sau hôm đó thầy và tôi đã không trò chuyện bình thường với nhau được. Tôi cũng không nghĩ thầy sẽ đồng thuận nhưng thái độ cứng nhắc này cũng thật là...

Mà nghĩ lại nếu là tôi thì tôi đã chẳng thèm nói chuyện mà trốn luôn rồi, thầy ấy thế này là vẫn còn rộng lượng lắm.

Lớn tuổi rồi, cũng không thể nào so đo với trẻ con đúng không?

Không nghĩ nữa.

Cột cao mái tóc, tôi lắc lắc tay xem như khởi động rồi đi vào mê cung.

Không sai.

Đi vào.

Mê cung cũng chỉ ở đó thôi, chạy làm gì cho mệt. Chậm rãi thôi, ghi nhớ thật kĩ, tìm con đường ngắn nhất ngăn chặn việc cậu ấy đến gần cái nghĩa địa đó. Tôi chỉ cần làm những điều này, làm tốt những điều này thôi.

Nhưng tôi bỏ cuộc...

Chủ yếu là vì tôi đã nghĩ ra một cách đảm bảo hơn so với việc dựa vào trí nhớ, ghi nhớ hết toàn bộ đường đi.

Khá chắc ăn, nhưng không có tính chắc chắn.

Dòng chảy nguyên tác lợi hại thế nào tôi đương nhiên biết vì vậy không đời nào tôi mạo hiểm. Cho nên, tôi đã hoá thành Cheetah rồi phóng ra khỏi mê cung bằng tốc độ nhanh nhất. Đứng trước Dumbledore, lời lẽ chính trực, tôi nói một cách đàng hoàng:

"Thầy đem sợi dây này cột quanh cái bục để chiếc cúp đi, em độn thổ đến."

Mê cung không cấm độn thổ, nhưng không biết độn thổ đến chỗ nào thì chỉ tổ càng độn thổ càng xa đích mà thôi. Nên chúng ta cứ xác định mục tiêu ngay từ đầu, trực tiếp bay đến là được.

Dumbledore nhìn tôi: "Trò có thể tự cột."

"Em mù đường."

Tức là em không muốn tìm.

Tôi đương nhiên nhìn ra hiệu trưởng cũ của mình có chút nói không nên lời, nhưng tôi đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ cách đối phó. Huống hồ, nếu tôi thật sự tìm đến đó thì cũng chả có tác dụng mấy, đây không phải mê cung chính thức, nó chỉ là mô hình được dựng lên để tôi ghi nhớ con đường nhanh và ngắn nhất mà thôi.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ