[Vivian Scarlet x Terence Higgs] Phù thủy, hoàng tử

558 55 5
                                    

Lá thư để trên bàn, áo đồng phục khoác vội chưa kịp chỉnh trang, bánh xe va vào đường ray, tiếng tàu rú khiến người ta phải vội vàng. 

Vivian Scarlet thở ra một hơi, khẽ nở nụ cười vì không lên trễ chuyến tàu đến ngôi trường với cô bé là xa lạ. 

Phù thủy.

Thật khó thể tin rằng trên thế giới này có phép thuật.

Vivian đã sống như một cô bé bình thường cho đến tận mấy tháng trước khi cha em dẫn một ả điếm về nhà. Sự tức giận khiến cơ thể của cô trở nên khác lạ. Khắp tế bào bùng lên cảm giác đau đớn, trong đầu vang lên giọng nói rằng nên nhắm đến con ả cảm giác này sẽ biến mất.

Cô bé mười một tuổi vì đau khuất phục, tấn công tình nhân của cha.

Đó là lần đầu tiên Vivian biết đến sự tồn tại của pháp thuật.

Thần kỳ và cũng thật đáng sợ!

Cha Vivian khiếp sợ ôm chặt con gái, khẽ vuốt lưng cô để vỗ về. Ông an ủi nói với Vivian:

"Không phải lỗi của con, không phải tại con."

Lặp đi lặp lại đến khi Vivian bật khóc.

Cô bé biết rõ đó là lỗi của mình. Là chính bản thân cô bé muốn xé xác con ả đó ra...

Sinh nhật năm ấy một lá thư xuất hiện cùng với một vị giáo sư tí hon đưa cô đến thế giới trong cổ tích... Thế giới mà cô bé là phù thủy chẳng phải công chúa.

Lắc đầu xua đi hồi ức kinh khủng, Vivian kéo lê rương hành lý đi đến khoang tàu ghi ở trên vé. Cha cô bé đã nhờ vị giáo sư kia đặt trước một khoang cho cô bé.

Dù sao thì Scarlet cũng chỉ có mình cô là con gái, thế giới phù thủy lại quá xa lạ với họ, người duy nhất quen thuộc là mẹ cô đã mất từ khi cô lên năm rồi đành phải dốc vốn liếng ra để cô thoải mái nhất thôi. Nhà họ giàu mà, chút này đã là gì?

"Cần giúp không?"

Nâng mi mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, Vivian ngây ngốc khi chiêm ngưỡng dung nhan của người đó.

Đẹp trai thật!

Trong lúc cô bé còn đang ngây ngốc vai trái bị va vào. Lảo đảo suýt nữa ngã thì một cánh tay vòng qua eo đỡ cô lại.

"Mình đang có chuyện gấp, xin lỗi! Xin lỗi bạn rất rất nhiều! Có sao không?"

Vivian mới nói không sao, còn chưa kịp nhìn qua người kia đã nói: "Không sao là tốt rồi, vậy mình đi nhé? Lần nữa xin lỗi bạn!!"

Đến khi quay sang nhìn thì lưu lại đáy mắt cũng chỉ là một ít sắc đỏ trong mặt trời ban trưa và vạt áo chùng chưa hoàn toàn biến mất nơi vách ngăn cách.

Terence Higgs nhìn thấy cô ngơ ngác, bèn tiến đến ôm rương trên tay Vivian: "Vậy, chúng ta đi nhé?" Lúc lấy rương, còn sơ ý chạm vào tay phải của cô.

Vivian quay sang nhìn cậu, vừa hay mặt trời xuyên qua cửa sổ khoang tàu ánh lên gò má trắng trẻo, non nớt cũng phủ lên mái tóc vàng rêu một vầng hào quang nhàn nhạt, càng làm nụ cười dịu dàng của cậu trở nên rực rỡ hơn.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ