Malfoy? Uhhuh? Potter?

1.4K 196 9
                                    

Thoát khỏi cô gái có vẻ rất điên cuồng cố chấp kia tôi đi đến cửa hàng của cô Malkin trong khó chịu. Nói sao thì nói theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không, cùng những gì tôi đã trải qua ở đây, thì một nhân vật như Cho Chang chắc chắn sẽ làm mọi cách để nguyên tác không bị thay đổi. Mà điều đó kiểu gì thì nó cũng đi ngược với mọi hành động của tôi nên là sau này sẽ phức tạp đây.

Chậc...

Dù rằng trước đó cũng phức tạp không kém. Thì cái cô nàng Cho Chang này đâu có hiền lành gì, gây cho tôi thật là chẳng ích khó khăn trong năm, cho nên là tới đâu thì hay tới đó vậy.

Nước tới chân rồi hẳn nhảy.

Đẩy cửa bước vào trong tiệm của cô Malkin, nhìn người đang bận rộn nhảy tới nhảy lui đo đạc cho một đám đầu củ cải đỏ mà không khỏi có chút hoài niệm. À tất nhiên cái cảm giác kia là nói dối rồi. Tôi làm gì có cái cảm giác bồi hồi lần đầu tiên đi học, mà có thì cũng không phải là cảm giác của tôi, năm hai tôi mới bắt đầu nhập học kia mà.

À bỏ qua chuyện đó, tôi bước thẳng vào khu vực dành cho khách V.I.P, mỉm cười diễm lệ với phu nhân Malkin rồi mới ôn tồn nói: "Trưa tốt lành phu nhân Malkin."

"Một trưa tốt lành tiểu thư Jocasta, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư? Một bộ đồng phục mới? Nhưng mà theo tôi nhớ phu nhân Jocasta vừa cho gia tinh tới lấy cách đây không lâu mà nhỉ?" Phu nhân Malkin treo nụ cười của thương nhân điển hình trên môi mà đáp lại.

Gật đầu lễ phép, chỉ vào vết ố trên váy mới cười nói: "Phu nhân có thể đem cho tôi một chiếc váy mới được không? Tôi nghĩ mình sẽ dạo phố rất lâu hôm nay thế nên chiếc váy này không ổn lắm."

"Tất nhiên rồi tiểu thư đáng yêu của tôi, một quý cô sao có thể chấp nhận một chiếc váy thế này để dạo phố chứ? Đợi một chút, tôi sẽ đem váy mới đến cho cô ngay."

Vậy đó, thế là tôi ngồi chờ đến khi một chiếc váy mới được đem ra. Thật ra bình thường thì không cần chờ lâu lắm đâu, nhưng mà hôm nay, có lẽ do hiệu ứng cậu bé vàng lần đầu trở lại thế giới phù thủy cho nên đặc biệt đông đúc, người ra kẻ vào tiệm trang phục nhiều đến mức tôi còn hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói phu nhân Malkin.

Cầm chiếc váy vừa được đưa tới rồi biết vào phòng thử đồ để thay ra, ngay khoảng khắc tôi bước vào trong xung quanh vốn đang náo nhiệt chẳng hiểu sao lại tự nhiên im ắng tới lạ lùng. Chắc là không phải trộm cướp khủng bố đâu nhỉ? Dẫu sao cũng đâu phải thế giới Muggle, tình hình an ninh có lỏng lẻo hơn nữa thì cũng chẳng có điên đến cầm đũa phép đi tấn công người khác trong thời bình đâu ha? Nhưng mà tĩnh lặng như này thì cũng hơi rùng rợn thật đó.

Cầm chiếc váy dơ rồi bước ra ngoài xem tình hình, để tôi ngạc nhiên rồi, vậy mà lại thật sự là khủng bố. Mà cũng không hẳn là khủng bố lắm, chỉ là cái bạn nhỏ đang đúng ngoài kia, ây da, cái khí chất này thật là có chút làm người khác khó tiếp cận. Vậy nên buộc phải im lặng thôi.

Bục cao màu đen, áo chùng dài hơn chân, môi hơi hơi cong lên, ánh mắt lộ ra chút ngỗ ngược của thiếu niên, mái tóc bạch kim bóng loáng vuốt ngược, đem non nớt trên gương mặt phô bày ra hết. Nếu chẳng phải cậu ta đang làm cái vẻ khó ở chán chường, có lẽ sẽ là một tiểu đáng yêu đang tỏ vẻ già dặn trước tuổi đấy chứ?! 

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ