12 Grimmauld Place, London

872 152 10
                                    

Kéo lại áo khoác Black đưa cho mình, nhìn từng bông tuyết đang rơi trên đôi vai cứng cỏi của thiếu niên, tôi im lặng chờ Cedric lên tiếng nhưng cậu một câu cũng không nói. Điều này cũng không nằm ngoài phán đoán của tôi.

Vươn tay chạm vào gò má đã đỏ ửng. Tay lạnh, má cũng lạnh thành ra chẳng cảm nhận được gì nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Cố gắng nặn ra nụ cười, giả vờ bình thản gửi lời chào:

"Vào năm học gặp lại, chị đi trước nhé?! Ngủ ngon Cedric."

Phủi đi tuyết trên vai áo thiếu niên tôi mới thản nhiên bước qua cậu. Được ba bước, cổ tay phải bị nắm lại. Cedric vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, tôi cũng chẳng xoay người lại cứ thế im lặng hồi lâu.

Mãi đến khi bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, Cedric mới lên tiếng:

"Em chỉ muốn biết chị có tự nguyện không?"

"Có!" Tôi đáp ngay lập tức.

Lúc này có lẽ Cedric đã xoay người lại. Hơi  thở ấm nóng xẹt qua tai tôi, trong không khí truyền đến âm thanh của sự nhượng bộ:

"Ý em là chị vì em nên chấp nhận sợi dây chuyền hay là vì muốn chọc tức Dylan mà chấp nhận sợi dây chuyền?"

Dù là phương án nào cũng là tôi tự nguyện chọn lựa, vì sao phải cố vạch trần ra để làm gì cơ chứ? Thăm dò tâm tư của tôi? Như vậy thì quá phận rồi.

Tiếng đổ vỡ mỗi lúc một lớn, ngoài ra còn có tiếng mắng chửi không dễ nghe. Trong không khí không vui vẻ gì mấy, ngẩng đầu nhìn trăng tròn tôi uể oải:

"Chúng ta vẫn còn nhỏ."

Cedric không có phản ứng lớn như tôi nghĩ, hay phải nói đúng hơn là chẳng có phản ứng gì hết.

Lúc cậu buông tay tôi cũng là lúc tôi cảm giác cổ mình lành lạnh rồi ngay tức khắc cái cảm giác trống trải thay thế vào.

Sợi dây chuyền rơi xuống nền tuyết trắng, không ai nhặt lên cô đơn, bơ vơ trên mặt đất.

Từ phía sau Cedric vòng tay qua eo ôm tôi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc hồng nói như sắp khóc:

"Nếu chị không thích thì thôi, không sao cả Sel à. Đừng vì người khác mà ép buột mình, em không muốn chị phải khó chịu."

Hơi tựa ra phía sau, tôi nhỏ giọng đáp lại cậu: "Chị rất thích em, đó là sự thật. Chị chỉ là..."

"Chưa sẵn sàng?" Cedric buồn buồn, cậu lại hôn lên tóc tôi lần nữa, lần này còn nghiêng đầu hôn lên má tôi, "Em hấp tấp rồi."

Tôi lắc đầu.

Nhìn về phía cổng trang viên tôi thấy Black đang tựa vào cổng đợi mình. Vì quá buồn chán, chú ấy có xu hướng đá tuyết đang động trên mấy cành hoa.

Trước khi chú ấy phá hết hoa ở đây rồi bị bắt bồi thường, tôi chạm nhẹ vào tay Cedric: "Chị phải đi rồi, vào năm học gặp nhé?!"

Lần này không còn nắm tay tôi kéo lại mà là buông đôi tay đang ôm eo ra. Tôi không chắc là tâm trạng cậu ấy bây giờ như thế nào, nhưng khi cậu ấy nói rằng: "Hãy nhận lời khi chị thật sự muốn, dù có bao lâu em vẫn chờ được mà." Sự bình tĩnh của tôi sụp đổ.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ