Bài báo về các quán quân đã được phát hành. Khác với suy nghĩ rằng Skeeter sẽ khiến ngôn từ bay bổng hơn, nhưng có thể do tôi đe dọa ghê quá nên chẳng có gì, còn lại hầu hết là Potter.
Thú thật là chẳng có gì, đám trong trường đang ghét vẫn ghét giờ chế giễu. Chỉ có điều thái độ dạo này của Draco với Potter gay gắt một cách quá đáng.
"Sao mày không tìm thằng sên đỏ bạn mày mà khóc đi, cứ nhất định phải cặp kè với cô bạn giỏi nhất trường để làm cái gì?" Draco trưng ra cái bộ mặt thèm đánh, cậu nhóc cao giọng hơn. "Hai đứa mày đã từng thân đến mức để con gái người ta khóc kia mà giờ cứ bám dính lấy người ta mà không kì cục hả? Hay mày cần cái khăn tay của con gái để lau nước mắt? Rồi rồi, Potter để tao cho mày một cái. Nhận lấy đi không cần cảm ơn, chỉ cần tránh cô bạn của mày ra càng xa càng tốt."
Những lúc thế này Potter sẽ đáp lại: "Hermione cũng là bạn tao, mày ý kiến cái gì?" Rồi sẽ kéo Hermione vào thư viện trong đôi mắt tối sầm của Draco.
"Thằng điên." Draco lầm bầm, sau đó quay sang cùng đám nam sinh bày mưu tính kế quái quỉ gì đó.
Pansy mím môi, quay qua chọt tôi: "Cảnh này hơi bị quen quen chị có thấy vậy không?"
"Tất nhiên rồi Pan, từ hồi tờ báo phát hành, ngày nào mà không thấy vụ này chớ?"
Đã được bốn ngày rồi, nhưng chỉ có nhiêu đó diễn hoài. Tôi nghi ngờ Draco bị cái gì đó chọc vào dây thần kinh gây hấn.
Nhưng mà ý của Pansy không phải vậy, cô nhóc huých vai tôi lầm bầm: "Trong cuốn "Mùa hè của thanh xuân" ấy, chẳng phải là tên nam chính của chị cũng như thế này sao?"
"Mùa hè của thanh xuân" là câu chuyện về một cặp oan gia ngõ hẹp. Bắt đầu từ việc bố, mẹ ly hôn và bố giành được quyền nuôi dưỡng nên nữ chính đã theo bố chuyển đến London sống. Đêm đầu tiên ngày chuyển nhà vì tên hàng xóm mở nhạc quá to cả hai chính thức thành kẻ thù.
Ngang trái ở chỗ đã ghét nhau rồi mà vừa mở cửa chân trước ra ngoài chân sau đã thấy nhau, học chung trường đã đáng sợ, chung lớp cùng bàn càng đáng sợ hơn. Motip quen thuộc, vừa dở khóc vừa dở cười. Rồi một ngày đẹp trời, trong một lần dã ngoại chàng đã ra tay cứu nàng vì nàng không biết bơi thế là ấn tượng của chàng trong nàng dần thay đổi.
Chính xác thì bộ này là phát triển từ câu ghét của nào trời trao của đó. Ghét đến không thể bứt tóc nhau cuối cùng lại yêu đến không thể nào khống chế.
Doanh thu từ bộ này trong top ba bộ có doanh thu cao nhất của tôi. Vì lạ nên rất thu hút người đọc.
Nhưng mà chẳng liên quan gì, chủ yếu thì Draco giống nam chính chỗ nào? Nam chính người ta là ôn nhu, bá đạo, hơi ngỗ ngược nhưng rất biết cách làm vui lòng con gái. Draco mà lấy lòng con gái...?
Thôi thà bảo Bằng Mã húc nó lên trời còn hơn.
"Không phải hình tượng, ý em là cảnh tượng. Khi Yerinica và bạn nối khố của mình thân thiết ôm nhau ý, không phải là Erudian cũng nổi khùng lên gây sự với bạn nối khố của cô ấy như thế à?"
Đúng nhỉ?
Nhìn Draco cười gian xảo nhìn về phía thư viện, rồi lại nghĩ đến tình tiết mình đã viết...
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_