Trở lại nước Pháp

832 127 12
                                    

"Giờ thì Vivi với Luna phải làm sao?" Pansy hỏi khi cả bọn đã yên vị trong khách sạn trước đó.

Draco đặt Hermione xuống giường rồi nhìn tôi nhướn mày: "Giải thích cho tôi có chuyện gì được không?"

Tôi nghiêng người tựa vào ghế bành, không tự chủ nhìn qua chỗ Cedric, cuối cùng thở dài: "Hai người ấy bị bắt đến nhà Lucasta."

"Bị bắt đến?" Fred không hiểu được, "Đó chẳng phải nhà của bồ sao?"

Thì nó là nhà của tôi, nhưng làm sao tôi giải thích được rằng tôi đang ở trong tình trạng là một tiểu thư đang bỏ trốn kia chứ? Còn chẳng phải là vì tình yêu mà trốn. À không, cũng gần như là vì tình yêu mà bỏ trốn đó nhỉ? Thôi bỏ qua đi.

"Dù không phải chuyện của tôi nhưng mà Selina rốt cuộc là có chuyện quỷ quái gì mà chị vừa trốn khỏi trang viên Lucasta, vừa phải dùng dược Đa dịch để lẩn trốn?" Draco hỏi sau khi kiểm tra xong cho Hermione.

Tôi đã muốn giấu nhẹm vụ này đi vì công hiệu của dược Đa dịch hết rồi đấy. Đứa nhóc này thật khiến tôi không biết nói sao.

Dù sao cũng không thể trốn tránh nên tôi thành thật luôn: "Mẹ chị muốn chị kết hôn với con trai nhà Nicolas, cho nên chị trốn khỏi đó." Vậy cho nên mới bảo là gần như vì tình yêu mà bỏ trốn, nhưng đó chỉ là yếu tố phụ thôi.

Yếu tố chính là sau khi tôi mười tám nếu không kết hôn thì cuộc đời của tôi họ không quản được nữa dù cố đến đâu thế nên họ phải gả tôi đi. Mà vừa hay nhà Nicolas là quý tộc thất thế, nhà Lucasta lại là Veela hoàng tộc thì không lí nào không khống chế nổi họ thế nên đó là đối tượng quá hoàn hảo.

Không cần e dè thế lực nhà chồng, lại còn không chế được tôi dĩ nhiên là sẽ bắt ép tôi đính hôn trước khi tôi mười tám để tôi không chạy đi rồi. Vậy đó, không hiểu là vì sao nhưng những người từng khiến tôi thấy ấm áp như thế lại trở nên thật đáng sợ.

"Chị nói Nicolas? Ý chị là Nicolas thất thế đó à?" Tôi gật đầu khiến Pansy khoa trương đập bàn, "Nhà chị muốn gán chị cho thằng Cedric Nicolas điên khùng đó à?"

Fred không hiểu, nhưng Draco và Cedric thì hiểu thế nên hai người nhíu mày.

Draco thắng thắn chê bai: "Cedric Nicolas mà cũng nhìn trúng chi bằng để chị kết hôn cùng Diggory vẫn tốt hơn."

Tôi mỉm cười: "Diggory là ai?"

"Cedric Diggory!" Fred ngạc nhiên hỏi lại: "Thật luôn hả? Bồ đi một năm rồi quên luôn bạn trai của mình? Chẳng phải người ta đang đứng cạnh bồ đó sao?"

Pansy và tôi cùng lườm Fred.

Cậu ta lập tức nhận ra rằng mình đã nói điều không nên nói vì vậy lảng tránh ánh mắt.

"Chị cứ ở đây đi đã, dù sao thì gia đình chị cũng đâu thể nhốt hai người ấy suốt được."

Ngoài trời gió mỗi lúc một mạnh, London về đêm đèn điện sáng trưng như thể chưa từng có giây phút nào hỗn loạn. Tôi nhìn Pansy, người vừa nói câu nói kia như thể cô bé vừa nói cái gì ghê lắm.

"Họ có thể đấy Pansy, nhà Lucasta kinh khủng lắm!" Draco rùng mình. Chắc là đã nhớ lại cái gì đó không hay nhưng tôi cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ