Kiêu ngạo cái gì?

651 80 10
                                    

Cuộn giấy bảo tôi phải tự nhớ lại mình là ai, nhưng ký ức bình thường còn không có được mấy cái, nói tự mình nhớ là nhớ kiểu gì?

Tôi tuyệt vọng, tôi trầm cảm. Rốt cuộc là đứa nào bày ra cái lời nguyền ngu ngốc này vậy?

"Đừng nhìn chị, chị không biết gì cả." Tôi nói với thằng nhóc tóc bạch kim đang trừng mắt lên với mình vì bạn gái nó, tức cái cô bé thông minh cũng hiểu nội dung của cuộn giấy giống tôi ấy, bỏ rơi nó để tìm cách giải lời nguyền cho tôi trong suốt cả mùa hè.

Đúng rồi đấy, mùa hè gần trôi qua, ba tháng rồi tôi vẫn chẳng nhớ cái mẹ gì.

Ai mà biết vì sao lại như thế chứ? Tôi chỉ biết là tôi chịu thua chuyện này rồi, không nhớ nữa đâu.

"Chị thật sự phải như thế mới được sao?" Còn chưa để tôi thắc mắc, tóc bạch kim lại nói tiếp. "Vì sao cứ nhất định không chấp nhận bản thân?!"

"Nhóc nói gì vậy?"

"Chị biết mà." Tóc bạch kim đứng dậy, đi đến đẩy trán tôi. "Chị đang trốn tránh còn gì."

Đầu đau nhức, tôi chắc chắn mình không phải một người yếu đuối đến mức vì vài ba câu mà lung lay, biểu hiện cơ thể phản ứng như thế này nhất định phải có gì đó tác động. Nhưng là à gì mới được?

"Vì sao lại trốn tránh bản thân như thế?"

Không phải.

Tôi không phải người sẽ trốn tránh...

"Selina Lucasta, điều chị không muốn nhớ lại là cái gì? Là bản thân chị của trước đây sao?"

Đừng nói nữa.

Không phải sự thật...

"Không muốn nhớ lại chị của trước đây đã ích kỷ như thế nào với Diggory à?"

Không đúng.

Chuyện mà tôi không muốn nhớ lại, điều mà tôi muốn quên đi...

Cánh cửa nhà kính của đột ngột bị mở ra, tóc nâu xông vào trong đẩy ngã tóc bạch kim. Cô bé ôm chặt lấy tôi, giận dữ hét lên:

"Bạn đang làm cái gì thế hả?"

Tóc bạch kim cũng cáu gắt, có vẻ đã bị dáng vẻ nhu nhược của tôi hoàn toàn chọc giận nên chẳng kiêng nể gì quát thẳng vào mặt bạn gái: "Chính vì mọi người cứ luôn mặc kệ không ép nên chị ấy mới như thế đấy. Rõ ràng là có thể ép chính mình nhớ lại, lại làm như không có gì tận hưởng lòng tốt mà trốn tránh. Chị ấy chính là ỷ sủng sinh kiêu."

"Thì sao?" Ngữ khí của tóc nâu đã thay đổi, không còn giận dữ nữa mà chuyển sang lạnh lùng. Tôi lo lắng nắm tay áo của tóc nâu, nhưng tóc nâu dường như đã hạ quyết tâm rồi vì vậy đưa tay che tai tôi lại. "Hay bạn muốn chị ấy nhớ lại mình đã chết như thế nào?"

Dù tai đã bị che, tôi vẫn nghe rõ ràng. Từng chữ, từng chữ vang lên một cách chậm rãi nhẹ đâm vào trái tim, xóa đi màn sương đang che mờ đáy mắt.

Cái chết rất đau đớn, lại chẳng tác động lên được màu mắt xanh.

Không phải...

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ