Bỏ chạy

982 153 4
                                    

Phiên toà diễn ra còn lâu hơn tôi dự tính, nói chính xác hơn thì Dylan kiên trì hơn tôi nghĩ. Có lẽ ông ấy có chút Hufflepuff trong người.

Việc đáng lí nên kết thúc trước khi tôi bị Cho Chang chơi một vố vào cuối năm, vậy mà đã qua hai tuần của kì nghỉ hè rồi vẫn chưa ra sao. Cha của nguyên chủ thật sự cố chấp. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, vì Selina Jocasta đã chuyển sang họ Lucasta và được phê duyệt từ Bộ pháp thuật Anh quốc hay là Pháp rồi. Thư xác nhận vừa đến vào sáng ngày hôm nay.

"Được rồi Dylan... Buông tha nhau đi thôi, cha vui bên người cha chọn, Selina và Keva sẽ sống tốt!" Chỉ là không còn là gia đình ba người nữa.

Tôi đã phá hỏng hết tất thảy mọi thứ, nhưng đó là điều mà Dylan chọn. Không thể trách tôi được... Tôi đã nói là ông ấy nên đưa ra một quyết định sáng suốt kia mà. Nếu ông ấy chọn tôi, thì tôi đã không thất vọng đến thế này, tôi đã có thể tha thứ, bỏ qua hết mọi thảy những dối lừa.

Đôi mắt màu ngọc lục bích ấy vẫn là ánh lên vẻ cao cao tại thượng, nhưng sự sụp đổ trong đáy mắt ấy không thể giấu được. Có lẽ còn có oán hận tôi nữa, nhưng tôi sẵn lòng đón nhận nó.

Đứng dậy, cùng Keva rời đi. Lúc đi ngang qua Dylan, ông ấy có hỏi tôi: "Làm như vậy thì được gì?"

"Mất hết." Tôi trả lời thành thật.

Dylan lại hỏi: "Như vậy có đáng không?"

Tôi không biết nên nói thế nào. Đáng hay không đáng cái này là do ông ấy tự mình chọn lựa. Là sự lựa chọn của ông ấy bò cũng thì đi cho hết.

Tôi vốn là kiểu tàn nhẫn như thế đấy, huống hồ đây còn không thật sự là cha tôi... Chỉ là cha của cơ thể này. Đau đớn một chút rồi sẽ nhanh hết thôi... Sẽ nhanh thôi.

Vỗ vai Dylan, tôi mỉm cười rạng rỡ chào tạm biệt: "Lần cuối cùng con gọi người là cha. Dylan, cha nhớ phải giữ gìn sức khỏe!"

Lúc rời đi phóng khoáng tiêu soái, đêm đến rồi mới biết bi ai.

Không hiểu thế nào tôi lại khóc dữ dội, đây là lần đầu tiên tôi không đến không thể dừng lại được sau khi chiếm lấy cơ thể này. Cái loại cảm giác này giày vò, cáu xé từng chút, từng chút khiến nỗi đau tràn đến cả linh hồn.

Chuyện này thật chẳng hay ho gì hết! Chẳng có gì hay ho...

Kreacher thắp nến ở đầu giường, không ngừng hỏi han tôi, không được thì tự trách mình vì ngỡ đã khiến tôi khó chịu nhưng tôi lại chẳng nói được lời nào vì nghẹn ứ nước mắt. Mỗi lần muốn mở miệng nói thì nước mắt trào ra càng dữ tợn, thật sự là khiến người ta đau đầu.

Mãi mới có thể nói được câu: "Tôi ổn!" Thì Kreacher đã đánh thức Sirius đi đến phòng tôi rồi.

Qua màn nước mắt, tôi không thấy rõ vẻ mặt của chú ấy bây giờ như thế nào nhưng chắc có vẻ rất muốn liên lạc với Keva đã sang Pháp vào chiều hôm nay.

Tôi chọn ở lại, còn bà ấy thì rời đi.

Trong chuyện này, người tổn thương nhiều nhất chính là bà ấy, nên chẳng lí nào bà ấy lại muốn ở lại nơi khiến mình đau khổ như vậy cả. Hơn nữa... Rất có thể tôi cũng sẽ phải chuyển sang đó dù cho quyết định của tôi là ở lại đây.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ