Đặt trước

1.2K 187 19
                                    

Hơi thở ấm nóng vờn quanh chóp mũi, gió thổi từ hướng cậu mang chút hương linh lan nhè nhẹ bao trùm hết cả không gian. Lại thêm nhiệt độ phòng vì những ngọn đuốc lập lòe mà tăng nhanh đến cảm nhận được, khiến cho mặt tôi đỏ gay.

Phải!

Là vì hương hoa cùng với nhiệt độ quá oi nồng cùng nóng bức chứ không phải tôi đang ngại.

Tôi làm sao mà ngại chứ?

Cho xin đi, tôi đã qua cái tuổi thiếu nữ rung động vì những câu ngọt ngào này từ lâu rồi. Qua lâu rồi! Không còn là cô gái mười tám nữa...

Nào nào, người trước mặt chỉ là một tên nhóc mười ba tuổi thôi đấy, chẳng lẽ lại...

Đưa tay trái lên che mặt, tay phải đặt lên mặt Cedric mà đẩy cậu nhóc ra.

Tôi thừa nhận, mình bị cậu nhóc này thả thính rồi!

A, cái đứa nhóc đẹp trai này thật tình là biết cách làm người ta rung động mà.

"Cedric, chị thấy có chút đói, em đi lấy đồ ăn cho chị được không?" Tuy rằng tôi biết nghe giống như tôi đang đuổi người để trốn chạy nhưng mà sẽ không thừa nhận đâu nhé, cảm ơn!

"Em giúp chị làm xong rồi cùng đi ăn."

"Hết đồ ăn mất."

"Dẫn chị xuống phòng bếp của trường."

"Chị không thích gia tinh."

"Chị đang đuổi em đi thì có. Này Sel, chị ngại ngùng à?" Vừa nói, vừa đặt một cuốn sách lên kệ, Cedric lại ngay tức khắc áp sát tôi một cách đột ngột làm tôi có chút hơi không đối phó được mà lui ra sau.

Cười giả một tiếng, tôi vội vã nhặt mấy cuốn sách lên, rồi mới đáp: "Em nói gì kì vậy, chị đói thật mà, trưa giờ chị chưa có ăn gì hết."

Cedric cười một cách bất đắc dĩ: "Higgs nhà chị tố cáo với em chị ăn hết hai hộp bánh quy của trò ấy."

Thằng quỷ nhỏ đó!!!!!!

Cái thằng đó, phải cho một trận thì mới nên thân lận. Phải tự tay tôi ra tay thì mới biết điều được, chứ cứ như bây giờ, Merlin, vậy mà dám bán đứng tôi cả hai lần trong cùng một ngày cơ đấy. Đau đầu!!

Tựa tiếu phi tiếu, tôi tỏ vẻ thản nhiên: "Nó nói nhảm."

"Ừm, chị nói sao thì là vậy." Lại là nụ cười tựa nắng nữa. Cậu trai này thật sự rất thích cười nhỉ? Nhưng mà phải công nhận là rất đẹp trai.

Tôi không đáp, Cedric cũng không nói nữa, cả hai tiếp tục chuyên tâm vào công việc đem sách sắp xếp lại trên kệ. Chúng tôi ăn ý mà giữ lại cho nhau một bức tường phòng ngự, không tiếp tục tấn công, giữ lại bầu không khí hòa hợp để chẳng ai ngượng ngùng.

Thật tốt!

Một người con trai tinh tế.

Gió ngoài kia đã bắt đầu thổi mạnh, tiếng bước chân của học sinh vội vã tới phòng ăn ngày một nhiều. Thư viện vốn đã vắng vẻ giờ lại còn vắng hơn. Ngoài vị thủ thư vẫn luôn kiên trì ngồi canh chừng thì chắc cũng chỉ còn chúng tôi ở chỗ này.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ