Ông Kẹ của Selina Lucasta

997 124 25
                                    

Gió thổi mạnh, cách một lớp kính vẫn nghe rõ ràng tiếng gió rít. Cái cảm giác lạnh lẽo len vào lồng ngực khiến người ta có cảm giác buốt giá.

Nghiêng đầu tựa vào kính cửa sổ, lật trang mới cuốn sách đang đọc, chầm chậm thở ra một hơi dài.

Đến với thế giới này đã gần mười năm. Một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn vì vậy bất tri bất giác mà trở nên quen thuộc.

Các ngôn ngữ được thích nghi một cách nhanh chóng,

Sự thần kì của phép thuật,

Dòng chảy thời gian,

Sự sống của con người nơi này,

Trường học,

Gia tộc,

Người thân,

Bạn bè,

Cedric Diggory,

Và cả cái tên Selina tưởng chừng như xa lạ, không quen thuộc này không biết từ bao giờ, bằng cách nào đã quen thuộc với bản thân đến mức khiến linh hồn lẫn trí nhớ hỗn loạn không phân biệt được chính xác ban đầu bản thân là ai.

Thế nhưng, khi dạ vũ giáng sinh ngày càng tới gần thì sự hư ảo khó phân đó cũng dần dần biến mất, bởi vì tôi biết, biết rõ là thời gian sẽ trôi rất nhanh, nhanh đến mức không kịp nhận ra thì đã đến lúc phải tạm biệt. 

Dù đang hít bằng không khí ở nơi này, cũng biết là mình đang tồn tại như một người sống ở nơi đây. Nhưng tôi là Hạ Tiểu Nguyệt, là người mượn sống nhờ thân xác của Selina Lucasta, nên tôi cũng biết rõ rằng thế giới này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là thế giới bên trong cuốn sách mà bản thân chỉ là hòn đá lót đường cho hào quang của nhân vật chính.

Là linh hồn không thuộc về thế giới này, là người biết được tương lai một cách chính xác mà chẳng cần tiên tri, thời gian càng trôi qua đi tôi sẽ càng bất an, sẽ càng cảm thấy sợ hãi. 

Chỉ cần nghĩ đến việc...

Không nghĩ nữa.

Càng nghĩ tới chỉ càng sợ hãi, việc cần làm bây giờ là bình tĩnh để tránh sơ suất xảy ra là được rồi.

Gấp cuốn sách lại, đem sách trả lại kệ. 

Đã đến giờ hẹn với người đó, dù rằng tôi có chút lẩn tránh Cedric tôi cũng không thể không rời khỏi đây để đi đến chỗ người đó. Cái người mà sợ rằng nếu tôi đến trễ sẽ bám dai còn hơn Pansy càm ràm một trận, khiến tôi đau đầu nhức óc mới thôi.

Trời rất lạnh, mỗi đợt gió thổi qua đều khiến người ta có cảm giác như da thịt bị cắt. Tôi bỗng có cảm giác lo lắng sau khi mình hoàn thành bài thi thứ hai liệu có lạnh đến mức ngốc nghếch luôn không. Nguyên tác đã nói cái lạnh xuyên qua da thịt ấy chẳng hề dễ chịu chút nào kia mà.

Không nghĩ nữa, tiếp tục chầm chậm đi đến nơi đã hẹn với người kia. Tuyết mỗi lúc mỗi dày, chỉ băng qua một cách sân nhỏ đã khiến tuyết rơi phủ trắng tóc hồng. Cảm giác ẩm ướt khi tuyết tan chẳng khiến người ta dễ chịu chút nào.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ