Chương 51: Chỉ có thể nói tự làm tự chịu (P1).

120 17 9
                                    



Ashlie nhìn người đàn ông mái tóc vàng kim đang tựa người vào khung cửa, ánh mắt khép hờ mang lại cảm giác vừa lười biếng vừa cao cao tại thượng như thánh thần lia mắt xuống nhân gian, không thể không thốt nên sao trên đời này lại có người đẹp đến không còn lời nào để miêu tả như thế? Nếu không phải gu của cô hoàn toàn trái ngược với loại hình như anh, cô ta cũng không ngại có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi mà vẫn đủ kích tình.

William thấy cô nàng tóc xoăn cứ đứng nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh đối với cô nở một nụ cười thâm sắc, không hề tỏ ra một chút không kiên nhẫn nào, dù sao từ nhỏ đến lớn anh cũng đã quen cảm giác bị người chú ý như thế rồi.

William nhẹ nhàng đặt tách trà trong tay xuống, - Cô đến rồi.

Ashlie say mê dung mạo của William là thật, nhưng cô ta vẫn chưa quên người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng tao nhã sang quý này đã không hề do dự chút nào mà cầm lấy một bát súp úp thẳng xuống đầu mình cách đây không lâu. Trong lòng cô ta nói không oán hận chút nào là giả, nhưng đồng thời cô nàng cũng rất tò mò nguyên nhân anh lại hẹn riêng mình ra đây.

Ashlie kiêu ngạo hất cằm, bàn tay thon thả với nước da đậm đà như có như không vuốt ve mái tóc xoăn quyến rũ của mình, - Anh hẹn tôi có chuyện gì? Nói nhanh một chút, tôi còn phải chóng trở về để tham dự một bữa tiệc nữa!

William không vội mà cười, - Thì cô cứ ngồi xuống đã. Quý cô à, tôi tin điều tôi muốn nói sẽ không khiến cô cảm thấy buổi hẹn này làm chậm trễ thời gian của cô đâu.

Lúc này Ashlie mới đỏng đảnh kéo ghế ngồi xuống. Người phục vụ của tiệm cà phê nhanh chóng đem thực đơn đến, cô ta chăm chú nhìn một hồi, chọn một li capuchino.

- Ashlie đúng không? - William đan hai tay trên bàn, ánh mắt sâu lắng nhẹ nhàng như biển cả. Người con gái đối diện bị anh nhìn chăm chú, cô những tưởng mình đã bị những đợt sóng miên man không dứt trong đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ ấy nhấn chìm. Ngay cả một Ashlie cao thủ tình trường cũng không nhịn được cảm giác mình đã trở thành tất cả của người đàn ông trước mặt chỉ với một cái nhìn trông có vẻ "thâm tình" của anh.

Làn da ngâm của cô thoáng hiện lên một vệt đỏ yêu kiều, cô lia mắt đi nơi khác, sẵng giọng để che giấu đi sự ngại ngùng của mình, - Đúng vậy. Anh có chuyện gì thì mau nói đi, đừng bày ra dáng vẻ giả tạo đó nữa!

Giả tạo à? William hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người nói anh giả tạo. Thực ra William cũng không biết bản thân mình có giả tạo hay không, anh chỉ biết rằng khuôn mặt mẹ cha cho mình này thật sự là một lợi thế không tồi, ít nhất nó đã giúp anh đi lại trong giới nghệ thuật rất thong dong, trong giới kinh thương lại càng thuận buồm xuôi gió. Dù sao thì năm đó Jenny đồng ý với kế hoạch của William không phải chỉ bởi vì nhận ra được năng lực trời phú của anh.

Với nhận xét của Ashlie, anh chỉ bật cười.

- Tôi đây là có chuyện muốn nhờ vả cô, chẳng lẽ cô muốn tôi sưng sỉa với cô cô mới hài lòng à? - Muốn hợp tác với người khác, trước hết phải thể hiện được thành ý của bản thân đã.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ