Chương 45: Câu chuyện sau chia tay (P3)

186 17 4
                                    



Mấy ngày nay Akihito đều không đi làm mà chuyên tâm ở nhà bồi ba mẹ cậu vui vẻ.

16:30 chiều, trong khi ông bà Takaba đang nghỉ trưa trong phòng, Akihito tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi đón cậu con trai của mình về, nghe thấy tiếng cửa nhà mở, cậu buông chổi ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân thì thấy người về là Asami.

- Hôm nay anh về sớm thế? - Tiếp lấy túi văn kiện trong tay người đàn ông, tâm tình Akihito không nhịn được mà trở nên nhộn nhạo hạnh phúc. Mấy hôm nay bởi vì ông bà Takaba ở đây mà Asami phải tạm thời dọn về căn penthouse của hắn, cậu thì lại phải chăm sóc cho ba mẹ, nên hai người ngoại trừ những cú điện thoại thì chẳng thể gặp nhau được lần nào.

Nỗi nhớ nhung và cơn thèm làm nũng sắp sửa nhấn chìm cậu luôn rồi.

Asami nhìn cậu nhóc đang hai mắt sáng lấp lánh như một bé mèo nhỏ đòi hỏi được chủ nhân vuốt ve cưng cưng một cái hướng về phía mình, cầm lòng không đậu ôm lấy cậu vào trong ngực, yêu chiều mổ mổ lên cái miệng nhỏ mềm mại phấn hồng. Trong đầu hắn âm thầm tính toán, không biết liệu kế hoạch vụng trộm lúc nửa đêm nếu có thể kéo đồng bọn nhỏ nhà hắn cùng thực hiện thì khả năng thành công là bao nhiêu.

Nhu nhu Akihito trong ngực, Asami nhếch môi thành một nụ cười ranh mãnh, - Cục cưng, mấy hôm nay tình lang vắng vẻ em rồi, chắc em trống vắng không chịu nổi đâu hả? Sao? Đêm nay có muốn vượt tường với tình lang không?

Akihito nghe hắn đùa giỡn lưu manh liền không nhịn được mặt mũi đều nhỏ bừng như quả cà chua chín, vừa oán giận vừa ngượng ngùng vừa có một chút xíu xiu hưng phấn đánh một cái thụp lên khuôn ngực rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi cấm dục.

- Thế này là đồng ý có đúng không? - Asami ghé vào bên tai cậu bé trong lòng, khe khẽ hỏi lại. Akihito chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng rực cứ ngắt quãng ngắt quãng thổi thổi bên vành tai mẫn cảm của mình, không nhịn được mà quàng tay quanh thắt lưng người đàn ông.

Ở chỗ hai người không hề để ý, ông bà Takaba đang không tiếng động quan sát đứa con trai không có tiền đồ và thằng con rể "chui" ban ngày ban mặt ân ân ái ái ngoài sân. Bà Takaba đỏ mặt, bàn tay trắng nõn nà đưa lên che miệng, còn ông Takaba thì nghiến răng nghiến lợi, trong đầu lén lôi thằng con bị con ciu là mìu con mắt ra lăng trì không biết bao nhiêu lần.

Ba mẹ nó một bên dốc hết sức từ thời bú sữa mẹ ra đào hố, nó thì một bên thong dong vui vẻ lấp hố với tên Mafia đó là loại con bất hiếu gì!?

- Chồng này, em thấy chúng nó cũng xứng đôi đó chứ? - Bà Takaba vẫn không rời mắt khỏi hai đứa nhỏ đang đỡ đần nhau lấy chỗ đồ mua từ siêu thị ở đằng sau xe Asami. Ngoại trừ việc cảm thấy vô vọng đối với tương lai mỗi đứa một nơi của hai đứa nhỏ trước mặt, dù sao thì thừa hưởng cái tính cố chấp của bà, Akihito chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý buông tay đâu thì bà còn cảm thấy Asami là một người đàn ông rất có trách nhiệm, hơn nữa còn có thể gánh vác, che chở cho con trai bà...

- Xứng cái gì mà xứng?! - Ông Takaba không đồng tình nổi với suy nghĩ mềm mụp của vợ, - Cái ngữ Mafia đó, lúc hắn còn yêu thì nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc hết yêu thì con trai chúng ta còn không phải chết làm sao còn không rõ? Em với nó đúng là, sao mà dễ bị lừa hết biết! - Ông càu nhàu.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ