Chương 26: Tình nồng.

400 21 4
                                    



- "Asami, anh mau nói cho tôi tại sao trong tay anh lại có chỗ tư liệu này!?" - Âm thanh sắt đá của Feilong từ bên kia ống nghe đâm thẳng vào màng nhĩ Asami khiến hắn không nhịn được nhíu mày. Mikhail ngồi bên cạnh vật nhỏ đanh đá nhà mình cũng không nhịn được thở dài, từ khi chỗ tài liệu về việc William xâm nhập vào thị trường chợ đen Hongkong được Asami gửi đến cho Feilong, anh lúc nào cũng như mèo con xù lông không cho phép bất kì ai chạm vào, ngay cả y cũng không được.

- Có trách thì trách đám thuộc hạ của cậu năng suất thấp. Đừng có khi không lại trút giận lên đầu tôi. - Asami nhàn nhạt nói, tay chầm chậm lật tài liệu.

- "Này, nếu không phải anh lúc nào cũng nhòm ngó Hongkong thì tại sao lại có được thông tin trong tay còn trước tôi nữa hả?"

- Đừng đùa, - Asami cười như không cười, - Hongkong là cái tâm của Châu Á, kẻ kia muốn đe doạ đến sân nhà của tôi như vậy, chẳng lẽ nào tôi không có quyền quan tâm? Càng đừng nói trong Nhật Bản của tôi không có bất cứ con sâu nào của cậu, tôi cũng không có mù. - Nói xong, hắn hoa hoa lệ lệ cúp điện thoại, mặc cho Feilong bên kia suýt nữa tức đến mức muốn ném Mikhail xuống ghế.

- Vợ à, nóng quá không tốt lắm đâu... - Vừa định vuốt lông cho bé mèo ngạo kiều nhà mình, Mikhail liền bị Feilong thô bạo húc một cái vào bụng. Ngũ quan anh tuấn của y đều nhúm vào một chỗ, một tay ôm chặt bụng, một tay vẫn vuốt vuốt nhẹ bàn tay của người yêu.

- Anh hay quá ha!?

Feilong chán ghét liếc cái tay thối của gã đàn ông bên cạnh, nhịn không được bưng mặt Mikhail lên hung hăng nhéo a nhéo. - Anh coi cái tên Asami khốn kiếp đó kìa! Tôi còn chưa có kịp tra ra anh ta đã đem cả sấp tài liệu về cái thằng chuột nhắt kia ném lên bàn tôi! Còn anh, anh thì sao hả hả hả!!!??? Anh rốt cuộc có quan tâm đến Hongkong của tôi không! Nếu không thì chia tay nhanh lên!? Để bố còn đăng tin tìm bạn bốn phương nữa!

Trước cơn phẫn nộ của người ta, Mikhail cũng không biết nên làm như thế nào, đành phải dang tay ôm chặt lấy vòng eo xinh đẹp tinh tế của anh. - Anh xin lỗi, anh cũng đâu có ngờ thằng nhóc ở rể đó lại muốn vươn tay dài đến tận Hongkong của em đâu chứ! Ba anh với ba vợ nó vốn có giao tình, ông già kia cũng rất lợi hại, lại còn chưa ngủm, làm sao anh biết được thằng con rể của ổng lại đợi không kịp đến lúc ổng xuống mồ mà ra tay rồi?

Feilong liếc lại liếc Mikhail, - Chỉ giỏi mỗi cái biện hộ! Đêm nay anh ra phòng khách ngủ cho tôi, nửa đêm tôi mà biết được anh lén chạy vào thì đừng có trách! - Anh kiêu ngạo hất tóc, còn không đợi Mikhail níu kéo một khóc hai nháo ba thắt cổ, bóng dáng Feilong rất nhanh đã biến mất ở sau cửa thư phòng.

Mikhail nhìn cánh cửa thư phòng Feilong đóng lại mà tâm tình xuống dốc đến cực độ, nhớ đến lời mời dùng bữa của William hai ngày trước gửi cho mình, y nhếch môi thành một nụ cười lạnh lùng. Cơm nước gì giờ này, anh mày mày hại cho ngay cả giường vợ cũng không lên được rồi!

- Elvis.

Một người đàn ông phương Tây mặc vest xám kính cẩn nghiêng mình trước Mikhail. - Vâng thưa ngài?

- Nhắn lại với Hermes, ta đồng ý lời mời của hắn. Thời gian tuỳ hắn chọn. Còn bay giờ chúng ta về căn cứ một chút.  - Vừa nói, y vừa đứng lên, chỉnh chỉnh lại vạt áo khoát, dịu dàng nhìn về phía thư phòng đang đóng chặt cửa lên một lần nữa, sau đó đi ra ngoài.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ