Chương 36: Xứng với em.

299 19 12
                                    



Tokyo, 9:00 pm.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ lim vừa to vừa nặng, nhìn thấy hai người đã ngồi sẵn quanh chiếc bàn tròn, Asami khẽ nhấp môi. Hai người kia, một người có mái tóc vàng óng quăn nhẹ, đôi mắt xanh thẫm như biển cả, ngũ quan sâu hút đặc trưng của nhân sĩ phương Tây, thấy Asami đến, người đó nhẹ nhàng nở một nụ cười mê người lại có chút giảo hoạt. Người còn lại khoác trên mình một bộ sườn xám đỏ đô tô điểm bằng phượng hoàng thêu chỉ bạc tinh xảo tựa như gương mặt mỹ lệ của y. Đôi mắt y từ đầu đến khi người đàn ông ở cửa cũng ngồi xuống bàn tròn đều chỉ lẳng lặng nhìn ra cảnh đêm u tĩnh.

Mikhail biết quan hệ giữa người yêu và Asami có nhiều khúc mắc, không phải, nói đúng hơn là những khúc mắc này của bọn họ đều đã được hoá giải hết trong khoảng thời gian trước rồi, nhưng từ sau khi nhóc con Aki kia rời bỏ Asami, mà hắn lại đối với cậu phản bội, không những có con riêng, sau khi nhóc đi lại còn quan hệ lăng loàn với không biết bao nhiêu minh tinh cũng mỹ nhân, Feilong liền chính thức cạch mặt ông bạn già này rồi.

Feilong không nói, Asami cũng không phải dạng người sẽ nói nhiều, huống hồ hôm nay còn không phải hắn mời khách, cho nên trừ khi Mikhail chịu mở mồm ra thì cho dù có ngồi đến sáng mai luôn cũng đừng mong hai kẻ kiêu ngạo bằng trời này có thể bàn luận với nhau được vấn đề gì.

- Lâu quá không gặp anh, Asami. Dạo này trông sắc mặt anh tốt phết, cậu bé ở nhà đã quay về hẳn khiến cho anh rất vui vẻ đi? - Mikhail niềm nở nói. Anh không phải dạng người thích yên tĩnh, huống hồ sự yên tĩnh xen lẫn áp suất thấp của hai tên không biết nể mặt ai này chắc chắn sẽ khiến anh phát điên lên.

Cho nên mặc dù đôi khi nghĩ đến vợ mình ngày xưa crush tên Asami này điên cuồng, cùng hắn đơn ái tương sát, Mikhail cũng tức mình lắm, nhưng thôi, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, anh là một người đàn ông bao dung rộng lượng đến thế nào cơ chứ? Đương nhiên sẽ không đi tính toán cùng tên kia.

Asami cũng nể mặt Mikhail mà đáp lại bằng một nụ cười lịch lãm, thật sự trong lòng hắn mỗi khi nghĩ đến cậu bé của mình đã trở về thì đều rất hạnh phúc, lại còn có một chút cảm giác không chân thật, - Em ấy nấu ăn rất giỏi, cho nên dạo này tôi được em ấy bồi bổ rất khá. Đồ ăn bên ngoài dù sao cũng chẳng thể so với ở nhà được.

- Biết thế mà còn bỏ cơm đi ăn phở sao, còn ăn ra đến quà tặng về? - Âm thanh trong trẻo như chuông ngân của Feilong khi nói lên câu này nghe đặc biệt chói tai.

Tuy rằng trên môi Asami vẫn treo một nụ cười lịch sự như trước, nhưng người tinh mắt đã nhận thấy nơi đáy mắt hắn không có lấy một tia vui vẻ, quanh thân thậm chí còn bung tỏa sát khí. Mikhail vì cái mồm nhỏ không biết tốt xấu của người yêu mình ngượng ngùng khụ một tiếng, bàn tay dưới bàn khe khẽ nắn nắn bàn tay tinh tế của người thanh niên. Feilong đương nhiên không vui liếc xéo anh một cái, bầu không khí rất vất vả mới xoa dịu được nay lại căng như dây đàn.

Asami lần này không tiếp tục giữ im lặng nữa, hắn khàn giọng nói, - Feilong, tôi biết cậu bất mãn tôi không tốt với Akihito. Đúng, tôi đã phản bội em ấy, tôi đã khiến em ấy tổn thương nghiêm trọng, tôi đã để em ấy rời đi. Tất cả những điều ấy tôi đều biết, cũng chôn chặt trong đáy lòng. - Thấy Feilong quay đầu lại, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chăm chú mình, đôi môi đỏ mọng khẽ mân lên như muốn cất lời, Asami lại nói tiếp, - Cậu yên tâm đi. Cho dù cậu không có thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, thì cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên nổi những chuyện đó đâu.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ