Chương 23: Phụ tử đại chiến (P1).

449 27 4
                                    



Asami thức dậy, khi ấy đã hơn chín giờ sáng. Hắn nhìn bên cạnh trống không, đã lạnh, biết cậu đã rời khỏi nhà từ sớm. Chuyện này Asami đã quen, hắn và Akihito, một người ngoài sáng một người trong tối, ngay cả thời gian biểu cũng gần như chỉ có buổi tối muộn mới có thể nhìn thấy nhau. Trước kia có một khoảng thời gian, Asami bận rộn khai trương một hộp đêm mới ở Osaka, hai người bọn họ gần như cả tháng cũng chẳng chạm mặt nhau lấy một lần. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của hắn dành cho cậu hay cậu dành cho hắn sẽ bị phai nhạt, cái mà người ta gọi là tiểu biệt thắng tân hôn ấy, Asami và Akihito luôn hiểu rất rõ.

Hắn vào phóng tắm tắm rửa một chập rồi bước ra ngoài phòng khách, lại thấy đứa con trai được Akihito xem như bảo bối đang nghiêm túc ăn sáng uống sữa. Lúc này Rei cũng đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông xấu xa muốn tranh giành ba ba với nhóc kia. Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, không ai chịu thua ai.

Mặc dù đối với đứa nhóc này, Asami bề ngoài vẫn rất lạnh nhạt với nó, nhưng trong lòng hắn đối với biểu hiện của Reiyasa vẫn cực kì tự hào. Nhớ lại thằng nhóc con năm đó Akihito tình cờ bế về nhà chăm sóc, nó chỉ cần đối mắt với hắn một lúc đã sợ đến mức nằm lăn ra, trông khi đứa bé trước mặt này vẫn có thể cứng cựa trừng trừng hai con mắt nhỏ với hắn. Asami cười nhẹ, không hổ là con trai của một kẻ như hắn.

Asami đọc tờ giấy nhỏ Akihito để trên mặt bàn, "Hai cha con khi nào ngủ dậy thì ăn cơm với trứng cuộn, cá khô chiên và canh miso em để trên bàn nhé! Cả hai nhớ phải ngoan đó, em ra sân bay tiễn Ryo sang Pháp, em về mà biết hai người dám nghịch ngợm cái gì thì biết tay! ^v^". Tin nhắn dễ thương như thế này, đúng là chỉ có thể là Akihito của hắn mà thôi, Asami dịu dàng nhếch môi. Rei không hài lòng liếc liếc một cái, bĩu môi khó chịu, - Tại gì ba ba viết lời nhắn cho tôi nên mới dùng giọng điệu dịu hiền như vậy thôi! Chứ viết cho ông á hả... hừ!

- Viết cho tao thì thế nào? Mày nên nhớ hồi lúc mày chưa sinh ra, tao với em ấy vẫn luôn luôn hạnh phúc như thế này. Nhóc con, còn dám tranh giành tình cảm với thằng cha mày, còn non lắm con ạ! - Asami hờ hửng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của Rei đỏ bừng lên mà nhịn cười đến nội thương, đứa nhỏ này cũng không hổ là con của Akihito, nhiều chỗ nó giống cậu đến lạ, bộ dạng lúc xấu hổ cùng tức giận đều khả ái đến không chịu nổi.

Cười đủ, trêu đứa con đến đã đời, Asami mới đi xới một bát cơm nóng sau đó ngồi xuống bàn. Reiyasa liếc liếc nhìn bát canh miso Asami vừa mới múc ra, ánh mắt dần dần loé lên một tia giảo hoạt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Rei nghĩ nghĩ ra một âm mưu con con, sau đó ngồi ôm bát nhe răng cười khúc khích, tưởng đâu hành động của chính mình rất cẩn thận rất kín đáo. Quả thật nhóc con rất cẩn thận rất kín đáo, nhưng nhóc quên mất rằng ông bô nhà mình là một cái nhân vật như thế nào. Bắt được cái ánh mắt nghịch ngợm của đứa con, Asami cũng rất hứng thú với âm mưu bé nhỏ của cái cục cưng này.

Và thế là, Asami đã bộ vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của mình, tỏ vẻ không hài lòng với sự rối loạn của nó sau đó đi về phòng Akihito. Reiyasa tỏ vẻ không quan tâm, sau đó đợi đến khi Asami đi khuất rồi mới ngoái người nhìn theo, xác định được ông cha một hồi nữa cũng không ra, nhóc con liền nắm chặt cơ hội hành động. Bé con thoăn thoắt lấy cái hủ đường trên kệ bếp xuống, múc ra một muỗng đầy đổ vào trong bát canh, sau đó cất hủ đường đi, lấy một cái muỗng khác quấy lên cho đều, để cho đường tan hết, rồi ném cái muỗng kia xuống sàn nước, nhanh chóng chạy về chỗ lau lau mồ hôi giả vờ ngoan ngoãn ăn cơm.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ