Ngoại truyện: Hung bạo thủ lĩnh thổ phỉ và Thư hương thiếu gia (P1)

226 15 8
                                    


Tự nhiên thèm viết ngoại truyện quá mn ơi :3
Chính truyện xin mọi người ráng chờ chút nha Moa Moa!!!
———————————————————————————

Rừng cây vào lúc chạng vạng âm u mờ mịt, những tầng lá cao thật cao vung xoè tán rộng che chắn hết một chút ánh nắng còn sót lại trong khoảnh khắc cuối cùng của một ngày. Xung quanh con đường nhỏ gập ghềnh ở giữa là những bụi cây cao sắp xỉ nửa thân người, vươn mình ra như muốn chắn luôn cả con đường nhỏ hẹp kia.

Bỗng chốc, khung cảnh âm u và yên tĩnh của khu rừng bị quấy nhiễu bởi những tiếng bước chân hỗn loạn và những tiếng chửi tục thô bỉ ồm ồm của những tên nam nhân thân khoác vải bố, tướng mạo hung hăng dữ tợn.

- Mẹ kiếp, thằng nhóc kia vậy mà nhanh như sóc! Nó đâu rồi, đêm nay mà không tìm được nó thì thế nào thủ lĩnh cũng chặt đầu vài thằng cho xem!

- Ngươi đừng có làm huynh đệ nhũn chân nữa a Koko! Mà thủ lĩnh của chúng ta cũng lạ thật, vớt từ đâu về một thằng nhóc trắng như trứng gà bóc rồi đòi thành thân với nó... - Tên đồng bọn của tên ở trên ban đầu giọng nói run rẫy, lúc sau lại không nhịn được nói ra nghi hoặc.

Người mà chúng tìm lúc này núp bên trong một cái hang nhỏ. Cậu thu người lại thành một đoàn, hỉ phục trên thân đã vì chạy trốn mà chỗ thì rách chỗ thì bẩn, những món trang sức màu đỏ và xanh lam trên tóc cũng bị thanh niên giật phăng hết sau đó ném lại phía sau thành manh mối giả để lừa bọn kia đi.

Thấy có hai tên đến đây, Akihito không nhịn được rùng mình, thu người lại càng nhỏ hơn nữa.

Đáng chết, rõ ràng cậu đang trên đường từ núi Kitoyama về đại trạch cơ mà, sao lại đụng phải mớ lạn sự này kia chứ? Cứ tưởng chuyện bị đạo tặc bắt về làm áp trại phu nhân chỉ là chuyện mà những tiểu nữ nhi hoặc tiểu thư danh gia vọng tộc hay mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mới bị thôi chứ, cậu rõ ràng là một nam nhân cứng rắn từ trên xuống dưới nha!

Nhớ lại tên thổ phỉ kia, Akihito lại cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới không biết là nóng hay lạnh. Thân hình hắn cao lớn như cây tùng cây bách, khí chất vương giả lẫm liệt toát ra từ trong từng hơi thở. Gương mặt dường như rất anh tuấn bị che hơn phân nửa bởi hàm râu quai nón rậm rạp và một vết sẹo lồi kéo dài từ khoé mắt trái đến tận cái cằm cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng...

Akihito dùng hai bàn tay mảnh khảnh vốn chỉ để cầm bút lông của mình mà ôm chặt lấy vai, cảm giác vừa rung động vừa nhục nhã khi bị nam nhân kia đặt dưới thân hung hăng vuốt ve âu yếm vẫn còn đó, khiến cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể đều trở nên nóng bức bất thường.

Nói đúng ra thì cậu cũng không ghét nam nhân, nhưng không ghét là một chuyện, thích lại là một chuyện khác, mà thích đến mức muốn thành thân với đối phương thì lại là chuyện khác khác khác nữa. Huống hồ gia đình cậu là một thư hương thế gia, nếu phụ mẫu mà biết cậu thành thân với nam nhân, đặc biệt còn là một tên thổ phỉ thì nhất định sẽ đánh cậu một trận sau đó xoá tên khỏi gia phả luôn!

Nói chung là oa oa oa, thần điêu đại hiệp nào đó mau đến cứu dân nam đáng thương này đi!

Đáng tiếc, thần điêu đại hiệp XXX chỉ tồn tại trong tiểu thuyết kiếm hiệp, còn Akihito cũng không phải là dân nam đáng thương, cho nên cậu vẫn cứ là phải núp trong cái hang động bé tí kia thôi. Đợi một hồi, tiếng bước chân của hai tên thổ phỉ kia cứ xa dần rồi biến mất trong đêm đen tĩnh mịch, cậu mới hơi rụt rè ló đầu ra nhìn qua nhìn lại một chút, sau đó cẩn thận từng bước, từng bước di chuyển xuống con dốc nhỏ bên dưới, chuẩn bị tiến vào trong rừng cây.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ