"Chào em, tôi tên là William Hermes, là người sẽ theo sát em trong quãng thời gian học tập sau này." - Akihito ngước lên nhìn về hướng âm thanh phát ra, cậu phát hiện trước mặt mình từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông rực rỡ và ôn nhu như ánh bình minh mỗi buổi sáng tràn vào khe cửa. Từng sợi tóc của anh đều ánh lên lấp lánh tựa như những sợi tơ bằng vàng, đôi lục mâu thâm thuý rung động trong trẻo như mặt hồ cuối thu êm ả. Dưới ánh sáng rạng ngời của Mặt trời, làn da của anh được bao bọc bởi một tầng sáng thuần khiết.Đối với cậu khi ấy, William không khác nào một thiên thần sáu cánh trong những câu chuyện thần thoại Bắc Âu. Cho đến tận bây giờ, vẫn luôn là như vậy. Mà thiên thần thì chỉ để cho người ta dùng một cặp mắt thành kính để nhìn ngắm, chứ không phải để yêu.
Akihito chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu William. Không nói đến anh là thầy cậu, mà bản thân Akihito vốn cũng không phải là gay. Chẳng qua chỉ trùng hợp là người cậu yêu lại cùng giới tính với cậu mà thôi. Ngoài Asami ra, những người đàn ông khác và cậu trong mắt cậu đều là sinh vật cùng phái, một chút rung rinh cũng không có. Nhưng William lại trót yêu phải Akihito.
Có lẽ anh cũng vậy, trước khi gặp Akihito, anh chưa từng động lòng với bất kì ai, cả nam lẫn nữ. Trong mắt anh chỉ có nghệ thuật, chỉ có cảnh đẹp. William có thể chụp người, nhưng anh lại rất hiếm khi chụp người, bởi vì anh cho rằng họ không xứng đáng được xuất hiện trong những bức ảnh của anh. Nhưng cho đến khi anh gặp Akihito, trong điện thoại anh hơn hai phần ba đều là hình của cậu. Có chụp lén, cũng có chụp chung.
Hỏi anh tại sao lại yêu Akihito, William sẽ trả lời rằng anh không biết, câu trả lời của Asami đương nhiên cũng sẽ là như vậy. Bởi lẽ trong mắt họ, chỉ cần một nụ cười của Akihito, cũng đủ để khiến cho thế giới tăm tối và mịt mù của họ trở nên sáng bừng. Cậu chính là một cái mặt trời nho nhỏ mà bất kì ai cũng có thể bị thứ ánh sáng dịu dàng, êm ái của nó quyến rũ, làm cho mê luyến.
Asami là người đầu tiên, Ai là người thứ hai và William là người thứ ba.
William luôn đối xử với Akihito rất đặc biệt, từ cái cách anh quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của cậu, cho đến những lần cố ý va chạm để được tiếp xúc thân mật với cậu, tất cả đều thay anh thổ lộ tấm lòng mình với người anh thương, nhưng đáng tiếc, người anh thương đã thương người khác mất rồi. Akihito mơ hồ nhận ra được ý nghĩa đằng sau nhưng hành động biệt đãi của William, nhưng anh chưa từng tỏ tình, và cậu không hề muốn ngộ nhận điều đó, cho nên đối với William, Akihito chỉ có thể cố gắng tỏ ra lãnh đạm nhất có thể, để anh hiểu rõ và nếu anh có trong lòng mình một tâm tư thì anh hãy từ bỏ đi thôi.
Akihito chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi chia tay Asami, mình sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai hay cái gì đó đại loại như vậy. Cậu đối với người đàn ông ấy, giống như một lần nhận định, liền sẽ một đời. Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình rất tiện, khi cậu nghĩ là Asami không cần cậu, chứ đâu phải cậu không cần hắn. Biết là hắn có quá khứ, biết là một người đàn ông hoàn mỹ như hắn nhất định cũng đã từng trải qua những chuyện "ấy", nhưng khi đối mặt với hiện thực, cậu vẫn chẳng thể bao dung nổi, chẳng thể nào một lần trở thành một người đàn ông chín chắn, vì người mình thương mà hy sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomantizmTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...