Chiaki mang theo một tâm trạng vừa chán nản vừa thấp thỏm bước đi trên dãy hành lang hôn ám sang trọng, trong đầu thầm phỏng đoán một nghìn lẻ một kiểu đàn ông mà tên kim chủ kia có thể là. Nhưng cho đến khi nhìn thấy người thật, Chiaki vẫn không thể tin vào mắt mình.Dạng đàn ông này mà cần đi bao dưỡng minh tinh á!? Anh ta tuỳ tiện vơ tay một cái liền có thể có cả đống mỹ nam mỹ nữ ngã vào trong lòng anh ta có được không vậy! Làm ơn tha cho cậu đi!
- Đến rồi à? - William ngồi vắt chân trên ghế bành, một cánh tay khoát lên lưng ghế, một cánh tay khác sang quý nâng một li rượu vang đỏ trong trẻo nồng nàn, dáng vẻ lười biếng lại bá đạo có thể khiến cho bất kì ai đều phải quỳ rạp dưới chân anh, vì anh mà si mê. Nghe thấy âm thanh gõ cửa, đôi ngươi xanh lơ của William liếc hờ qua, loé lên tinh quang, trầm giọng nói, - Vào đi.
Đánh giá người thanh niên xinh đẹp như búp bê đang ngây người nhìn chằm chằm mình, trên môi William cong lên thành một nụ cười dịu dàng, hất nhẹ cái cằm tinh xảo về phía đối diện, - Cậu ngồi đi. Muốn ăn uống gì cứ việc gọi, không cần khách sáo.
Chiaki thận trọng ngồi xuống. Cậu nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, sau đó cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp, - Cảm ơn ngài.
Tuy đã biết William là một doanh nhân, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chiaki vẫn cho rằng anh giống như một nhà nghệ thuật gia chân chính. Tư thế tao nhã và hành vi thanh lịch thể hiện thân phận sang quý trời sinh, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh với mái tóc vàng kim óng ánh như những tia nắng và đôi mắt xanh lơ trong suốt sâu thẫm như sóng biển dịu dàng. Tất cả mọi điều hoàn mỹ nhất của tạo hoá đều chính là một phần tạo nên người này.
Khi âm thanh trầm bỗng du dương của William vang lên, gần như sẽ không một ai có thể không vì anh mà lên đao xuống biển.
... Đương nhiên thì hai chữ "gần như" kia vẫn xuất hiện, đại biểu là Akihito đã có "một đời chồng", Asami thì xem anh như "tiểu cường" cần phải loại trừ và Chiaki thì đang có "bạch nguyệt quang" đầu giường,...
William: Ô kê em phai.
Chiaki thận trọng uống từng ngụm từng ngụm nước giống như một con mèo nhỏ, William cụp mắt chăm chú nâng niu sợi dây chuyển bằng bạc trong tay mình. Trong phòng là một bầu không khí im lặng đến quỷ dị. Chiaki không chịu nổi, hơi hơi ngẩng đầu lên muốn nhìn người đàn ông đối diện mình. Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn sợi dây chuyền trong tay, Chiaki sửng sờ một chốc, sau đó lại cúi đầu rít gào.
Mợ ma nó có người yêu rồi còn muốn kiếm bố làm cái răng!?!?
- Hình như cậu cũng không thích tôi lắm. - Nghe thấy âm thanh trầm thấp của William, Chiaki ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn thẳng người đàn ông, khoé miệng hơi gượng cong. - Tôi nào dám. Hermes - san là người xuất sắc như vậy, nhất định là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nha.
- "Người gặp người thương" à? - William giống như hỏi ngược lại Chiaki lại giống như đang tự lẩm bẩm. - Vậy tại sao em không thương tôi?
Chiaki không nghe rõ, nhíu mày hỏi, - Ngài vừa nói gì vậy?
William sực tỉnh, cười nhẹ, - Không có gì. - Nói đoạn, anh đung đưa li rượu trong tay, ánh mắt ôn hoà đột nhiên trở nên bén nhọn ngập tràn sát ý khiến Chiaki suýt nữa không chịu nổi muốn đứng lên bỏ chạy, - Được rồi. Tôi biết cậu không thích tôi, tôi cũng không ưa nhìn một kẻ như cậu. Vậy chúng ta cứ vào thẳng vấn đề đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
Lãng mạnTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...