Chương 23: Phụ tử đại chiến (P2).

375 25 5
                                    



Trở lại với hai cha con nhà Asami. Thấy người đàn ông đáng ghét kia ngồi xuống bên cạnh mình, Reiyasa liền trầm mặt lén lút nhích nhích ra xa Asami, một phần là bởi vì nhóc con không muốn gần gũi với lão cha đáng ghét, phần còn lại là bởi vì sợ bị hắn phản kích. Rei biết, trong từ điển của cả mình lẫn ông ta, đều không có một cụm từ nào mang tên hoặc gần nghĩa với "rộng lượng" và "tha thứ". Đặc biệt là với kì phùng địch thủ của bản thân, Reiyasa chắc chắn chính mình sẽ không bao giờ nhượng bộ ông ta đâu! Cho đến khi nào ông ta không có ý định tranh giành ba ba với nhóc nữa.

Asami thực ra vẫn chưa có ý định làm gì cả, dù sao thì thằng bé cũng còn nhỏ, hắn không định chơi một phát liền khiến cho nó ngay cả mặt gã cha cũng không thèm nhận nữa. Nhưng chuyện nó hay thổi gió bên tai Akihito nói xấu mình và lần bát canh sáng nay thì vẫn phải ghi lại, để tính sổ với nó sau.

Hắn ngồi bên cạnh Reiyasa, tựa lưng vào cái sofa đằng sau, để laptop trên bàn nước làm việc. Thỉnh thoảng hắn lại liếc qua đứa nhỏ một cái. Rei chăm chỉ học tập, tra từ bằng quyển từ điển nhỏ xinh mà Akihito mua cho vào một bữa hai ba con đi dạo khu mua sắm.

Reng Reng.

- Alo, Akihito. Chừng nào em về? Đã ăn uống gì chưa? - Asami nhìn thấy tên của người yêu liền nhanh chóng bắt điện thoại, giọng nói ấm áp dịu dàng, ngay cả đôi mắt đen kịt như màn đêm sâu thẫm cũng bỗng chốc trở nên thực nhu tình. Đứa con nghe thấy là điện thoại của ba ba thì cũng nhòm lên, ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt của cha. Trong lòng bé con cũng không mấy ngạc nhiên. Lão cha của nhóc con bên ngoài càng lạnh lùng vô tình đến bao nhiêu, thì ở trước mặt ba ba bé con càng dịu dàng chiều chuộng bấy nhiêu.

"Ân, em ăn rồi. Hai cha con ở nhà không có xích mích gì chứ? Em nói anh, không có được ăn hiếp con đâu, thằng bé là bảo bối của em đó! Về nó mà mách em, coi chừng em cho anh ra đường!" - Vì Asami thấy bé con cũng mong Akihito nên mở loa ngoài lên cho cả Rei cùng nghe. Rei nghe đến đây, hai mắt nhỏ bỗng thấy cay cay, thế nhưng trong lòng lại đâng tràn lên cảm giác hạnh phúc vô cùng.

Asami liếc nhóc con đang vui vui vẻ vẻ một cái, - Em yên tâm đi, ai dám động vào con trai cưng của em cơ chứ? Chỉ có nó mới sáng ra đã...

"Alo, Asami, anh sao thế? Thằng bé làm sao?" - Akihito thấy Asami đang nói chuyện thì đột nhiên im bặt, lo lắng hỏi. Cậu không hề hay biết, bên đây điện thoại miệng của lão cha già Asami đang bị thằng con quý hoá của cậu chặn lại. Đôi mắt lúng liếng của Rei toát lên vẻ hâm dọa, ông mà dám kể với ba ba, tôi cho ông ra đường ngồi! Asami nhếch môi, bóp cái tay nhỏ của nó kéo ra, - Em xem, anh muốn kể chuyện xấu của nó cho em nghe, nó còn giương tay lên bịt miệng anh!

"Hả?" - Akihito mơ màng.

- Thôi, trước em cứ lo làm chuyện của em đi, đợi em về anh kể cho nghe.

- Ba ba, ba đừng tin ông ta, mới sáng ra là ổng đã lườm nguýt con! - Reiyasa leo lên người Asami hung bạo giật lấy điện thoại di động trong tay hắn, mồm nhỏ liên tục thanh minh. Akihito bên kia đầu dây thầm thở dài một tiếng, sau này e là cậu nên suy nghĩ lại về chuyện để cho hai cha con nhà này hai mình ở chung với nhau. Không chỉ không vun đắp được một tí ti tình cảm nào, lại còn xuất hiện chuyện cáo trạng tùm lum này nữa.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ