Chương 16: Bị tấn công.

518 27 5
                                    



Akihito buồn ngủ đến híp mắt, nhưng cảm giác làn da mình bị một bàn tay chai sạn khẽ khàng mơn trớn, cậu vẫn không thể nào không miễn cưỡng mở mắt ra nhìn đối phương một chút. Cậu thấy Asami đang nhìn mình chằm chằm, bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp, đau đớn, kinh hỉ, chìm đắm, lo sợ. Những cảm xúc sâu thẳm ấy khiến trái tim Akihito quặn đau.

Dường như cậu vẫn chưa hề nhận ra hết được ảnh hưởng tiêu cực của ba năm đó đối với người đàn ông của cậu.

Mặc dù không phải Akihito không hề bị tổn thương, nhưng so ra, có lẽ sự tổn thương bên trong trái tim cậu vẫn thật sự ít hơn Asami rất nhiều.

Akihito cho dù thế nào vẫn chỉ là một chàng trai trẻ, thế giới tình cảm của cậu vẫn còn rất phong phú và nhiều màu sắc, huống hồ, ngoài Asami ra, cậu vẫn còn có rất nhiều mối quan hệ khác để phải chia sẻ tình cảm, nhưng Asami thì không. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ có mỗi mình cậu. Không phải là bởi vì xung quanh hắn không còn có bất kì một ai khác, mà là do bức tường phòng ngự của trái tim hắn quá mức vững chãi, cho nên rất hiếm có ai có thể thật sự xông vào.

Hai người đối mắt nhìn nhau mãi như vậy, không ai nói tiếng nào, nhưng bầu không khí lại trở nên ấm áp đến kì lạ.

Sau cơn ác mộng vẫn cứ thường hay tập kích bản thân từng đêm, ngay khi bật người dậy, nhìn thấy cậu vẫn còn ở bên cạnh mình, không phải, là cậu đã trở về bên cạnh mình, Asami lại cảm thấy vừa quyến luyến vừa phẫn nộ không thôi. Hắn muốn bóp chết người này, hoà cậu vào trong xương máu, để cả hai không bao giờ phải chia xa nữa.

Asami biết, ba năm này chính là giới hạn của hắn, hắn không thể nào rời khỏi cậu thêm một khắc nào nữa.

Nếu Akihito lại một lần nữa rời khỏi vòng tay của hắn, Asami biết chính bản thân mình sẽ bị sự đau khổ và nhớ nhung bức tới phát điên.

- ... Xin lỗi... - Asami nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của người yêu, nói ra hai từ mà hắn đáng lí ra phải thốt lên từ ba năm về trước.

Thấy Akihito ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình, trong lòng Asami quặn đau.

Hắn có lẽ là một kẻ thật ngu xuẩn đi? Nếu hắn ở trước mặt cậu ba năm trước, ôm chầm lấy cậu, khẽ khàng thốt lên bên tai cậu những lời xin lỗi cùng bày tỏ chân thành, có lẽ Akihito sẽ suy nghĩ lại, cậu có lẽ sẽ không rời đi, mà sẽ cùng hắn đối diện với sự thật, cùng nhau dưỡng dục đứa nhỏ, nghe thấy những âm thanh đầu tiên của nó, nhìn thấy những bước chân đầu tiên của nó.

Bất quá, cuộc đời này không cho phép Asami nói đến hai từ "giá như".

Mọi chuyện đều đã trôi qua, bằng một cách tồi tệ nhất, đi sâu vào trong kí ức của hai người. Cả đứa nhỏ Reiyasa kia nữa. Hồi ức của nó chắc chắn chỉ có mỗi một cái cô nhi viện nghèo nàn tĩnh mịch từ khi bắt đầu nhận biết được mọi thứ xung quanh mình, ngay cả tiếng nói đầu tiên cũng không thể nào gọi một tiếng "cha".

Thấy người đàn ông cụp mắt xuống, hai hàng lông mi cong dày che giấu đi tình tự bi thương trong mắt, Akihito cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt. Cậu đưa tay lên vuốt ve gò má đơn bạc của Asami, sau đó không thể nhịn được mà ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ