Akihito vẫn chưa kịp hoàn hồn, gần hết toàn bộ thân thể cậu lúc này đều đã nhào hết vào lòng Asami. Cơ thể sắp đóng băng vì lạnh của cậu được hơi ấm của người đàn ông dịu dàng mà cứng rắn bao bọc lấy, Asami ôm chầm lấy Akihito, đem cậu vây vào trong lòng ngực săn chắc.- Đừng sợ, có anh đây. - Asami siết chặt lấy người yêu, tham luyến trên cổ cậu mà hút vào từng hơi, đôi tay to lớn vuốt vuốt trên tấm lưng bé nhỏ.
Akihito không thể thốt lên được một từ ngữ nào, có trăm nghìn điều muốn nói, nhưng ngay lúc này, khi được ở trong lòng của anh, cảm nhận hơi thở nồng ấm phả ra trên cổ, cảm nhận được nhịp tim hữu lực quen thuộc, trái tim cậu lại từng hồi từng hồi mà run rẫy. Bao nhiêu cảm xúc bất chợt ập đến, những nỗi nhớ nhung anh, tình yêu dành cho anh, những lời trách móc vì sao ba năm anh lại không chịu chạy đến bên mình, che chở mình, bảo hộ mình trong lòng như anh đã từng hứa, tất cả, đều biến thành những giọt nước mắt nóng hổi.
Akihito mạnh mẽ thở ra từng hơi, muốn áp chế dòng cảm xúc đang tuôn trào mãnh liệt như một ngọn núi lửa ở sau bên trong mình. Cậu vừa khóc vừa đánh mạnh lên lưng Asami thành từng tiếng kêu bôm bốp, nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu bỏ ra, - Bỏ tôi ra,... hức... anh làm... cái gì... hức... vậy?... anh...
Lực đạo trong từng cú đánh trên lưng người đàn ông trở nên yếu dần, đổi thành một đôi bàn tay run run nắm chặt lấy áo anh, siết lấy bờ vai anh. Akihito khóc oà lên như một đứa trẻ, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dụi hết lên áo người yêu, giọng nói khản đặc đi vì tiếng khóc vẫn tha thiết gọi tên anh, - A... Asami.... Asami... Asa... mi.... Asami...
Asami nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng nỉ non mà người yêu thốt ra. Hắn dụi đầu vào cổ cậu, tìm kiếm sự bình yên như những ngày trước hai người còn ở bên nhau. Asami nhớ, mỗi lúc hắn làm việc căng thẳng hay mệt mỏi trở về, tối ngủ Akihito đều bắt hắn dựa vào ngực cậu ngủ, đôi tay mà hắn yêu thương nhẹ nhàng xoa bốp hai bên thái dương, động tác uyển chuyển điêu luyện, từ từ đưa hắn vào giấc ngủ sâu. Sau đó, cậu sẽ ôm lấy hắn, một tay khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc đen tuyền của hắn, nhìn hắn ngủ thật ngon.
Akihito khiến Asami lầm tưởng rằng cậu sẽ không dám và cũng không nỡ rời xa hắn.
Sau khi Akihito dứt khoát rời đi, Asami đã khờ dại nghĩ rằng, cậu chẳng qua là quá tức giận nên mới muốn rời xa hắn một chút để xả stress mà thôi, chờ hắn xử lí chuyện này yên ắng, hắn sẽ đến tìm người yêu, vuốt lông cho cậu một chút, Akihito tất nhiên cũng sẽ nguôi giận mà quay về bên hắn thôi, mọi chuyện sẽ lại trật tự như trước. Nhưng hắn đã lầm.
Akihito như vậy, mà mạnh mẽ rời khỏi tầm với của hắn.
Asami lúc biết chuyện người yêu không nói tiếng nào mà quyết định xuất ngoại, hắn đã trở nên hoảng loạn chưa từng có. Hắn rất yêu Akihito, yêu đến không còn gì giữ lại, và hắn biết, người yêu của hắn cũng yêu hắn nhiều như thế. Cho nên, vì Asami cho rằng hắn không bao giờ nỡ rời xa Akihito quá lâu, nên cậu đối với hắn cũng như vậy. Nhưng hắn đã lầm.
Akihito như vậy, mà không có lấy một chút tin tức nào.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua... Asami nghĩ rằng nếu cho dù sau này Akihito có quay về, quỳ xuống cầu xin tình yêu của hắn một lần nữa, hắn cũng sẽ lạnh lùng mà rút súng ra bắn chết cậu. Hắn sẽ khiến cho người dám ngày đêm giày xéo trái tim hắn phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng hình đó giữa đám đông, Asami mới biết rốt cuộc trái tim hắn yếu mềm đến chừng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomantizmTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...