Đêm hôm ấy mặc dù say đến tê tái, nhưng Akihito lại không cách nào ngủ được. William cũng vậy. Hai người cuối cùng đã bốc trần tấm màn mỏng manh kia, nó đã chú định rằng từ nay, cả hai người bọn họ sẽ không cách nào quay về với mối quan hệ thầy trò bình thường kia nữa.Akihito ngồi thẫn thờ nhìn vào thinh không giữa bóng đêm tĩnh mịch, giống hệt như cái ngày ác mộng mà cậu và Asami đã quyết định buông tay nhau kia. Cậu thở dài, rồi lại mỉm cười chua chát, từ khi nào mà cậu, một đứa nhóc ham ăn ham ngủ, một nhiếp ảnh gia tự do tràn trề nhựa sống, lại có thật nhiều đêm mất ngủ đến như thế này?
Đêm nay cậu nghĩ thật nhiều, nghĩ về William, cũng nghĩ về Asami. Akihito đột nhiên ngồi nhổm dậy, hai tay chống trán, nở một nụ cười thê thảm, đáng chết, William có cái gì không tốt? Anh muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn tiền có tiền, muốn nhân cách có nhân cách, đặc biệt, anh cùng cậu lại còn có chung một sở thích, hai người đi bên cạnh nhau chưa bao giờ từng hết chuyện để nói. Tại sao cậu lại không thể mở lòng với William? Rõ ràng Asami cùng cậu một người trên đỉnh núi một kẻ nơi vực sâu cậu còn có thể vươn tay tới, tại sao với anh lại không được?
Huống hồ cậu với Asami bây giờ cũng đâu thể nào tính là phản bội, cậu với hắn đã chia tay nhau từ đời thuở nào rồi? Còn không tính tới chuyện với cái khuôn mặt đào hoa cùng với chỗ tài sản khiến cho người ta há hốc mồm kia, Asami có lẽ đã tìm được một tình nhân mới tốt hơn, ngoan ngoãn hơn, hoặc thậm chí đã cùng với người phụ nữ và đứa bé kia hợp thành một gia đình ba người hạnh phúc từ buổi nào rồi.
Tạch.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ngày càng thanh tú của Akihito. Đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, đấy là bởi vì nơi mềm mại nhất trong lòng họ vẫn chưa bị tổn thương đến mà thôi. Còn Akihito, cậu đã vì người đàn ông kia mà rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt rồi ngay cả cậu cũng không đếm nổi.
Akihito âm thầm rủa xả chính mình. Người đòi đi cũng là mày, người không nỡ cũng là mày. Mày xem anh ta ngay cả cản mày cũng không, mày còn ngồi đây hiến châu từ thiện cho người ta, thật là đủ hảo tâm!
Cuối cùng, cái vấn đề thử quen William vẫn bị Akihito vò lại sau đó một mình nhai nuốt. Cậu thừa biết đời này bản thân mười năm hai mươi năm cũng chưa chắc sẽ rời khỏi được cái bóng của người kia, cho nên nếu cứ thế mà tiến đến với William cũng chỉ sẽ khiến thêm một người bị tổn thương nữa mà thôi. William thật tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy bản thân mình không xứng với anh.
Từ ngày hôm ấy, Akihito tránh William một đoạn thời gian dài, cho đến tận khi cậu gom đủ can đảm của cả đời mình để xách vali về nước. Khi ấy nghe bảo William muốn thuê lại căn hộ mình đã sống, Akihito cảm thấy rất áy náy, cũng rất đau lòng. Cậu chưa từng nếm được cảm giác bị người mình thương từ chối, nhưng cậu chắc chắn rằng nó cũng chẳng khá hơn cái cảm giác yêu một người nhưng lại không cách nào gần người đó như cậu đang phải chịu đựng. Cho đến tận cùng, Akihito cũng chỉ có thể gửi đến anh một lời xin lỗi.
Còn có cả cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận yêu một kẻ vừa cố chấp, vừa hèn nhát như cậu.
Cậu nợ anh một đoạn tình cảm chân thành. Nợ anh một trái tim, cũng nợ anh ba năm thanh xuân mà anh đã dành riêng để ở bên cạnh cậu, dạy dỗ cậu từng bước trở thành một người đàn ông thực thụ, có thành tựu, có công danh, có sự nghiệp ổn định, được mọi người biết đến. Cậu có thể trả ơn anh bằng tất cả mọi thứ cậu có, trừ trái tim, nhưng đáng tiếc thay, đó cũng chính là thứ duy nhất mà anh mong muốn từ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...