Akihito cúp điện thoại sau đó không yên ngồi đợi, điện thoại di động của cô gái nhân viên trong tay cậu bị xoa nắn nhiều lần. Thỉnh thoảng Akihito lại liếc mắt ra bên ngoài, nhìn xem mấy vị khách bước vào trong siêu thị tiện lợi, có một bà lão dẫn theo một đứa nhỏ, lại có hai người đàn ông trung niên trò chuyện vui vẻ, trên vai đeo bao đựng vợt tennis.Cảm thấy dưới mông như bị người ta đốt lửa vậy, Akihito ngồi không yên liền đứng lên đi lại vài vòng, khi cậu đang căng thẳng cao độ, đằng sau lưng vang lên âm thanh cửa mở khiến người thanh niên giật bắn mình.
Cô gái thấy cậu giật mình thì cũng giật mình theo, suýt nữa đánh rơi hộp sữa bắp trên tay xuống.
- Xin, xin lỗi. Cô có sao không? - Cậu nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô. Nữ nhân viên cười ngượng ngùng, nhét vào trong tay cậu hộp sữa rồi bảo cậu uống đi cho đỡ mệt.
- Cảm ơn cô... nhưng mà hiện tại trên người tôi không có một xu nào hết.
Cô gái phì cười, khoát khoát tay, - Đây là tôi tặng cho anh nha. Anh đừng ngại, một hộp sữa tôi còn không có khả năng bao anh sao?
Akihito ngạc nhiên nhìn cô, sau đó đỏ lên hốc mắt! Chời ơi thiên thần từ đâu rớt xuống đời tui vậy? Trên đời quả nhiên vẫn còn thật nhiều người tốt mà!!!
Nhìn Akihito run giọng cảm ơn, cô nhân viên bật cười, bảo cậu cứ việc tự nhiên ngồi chờ, cô ra bên ngoài tiếp tục làm việc.
Akihito vừa ngồi gậm gậm ống hút vừa nghĩ, không biết từ khi nào bản thân lại đối với William - một người từng thân thiết với mình như thân nhân, lại có thể xa lạ đến mức độ này, thậm chí là còn ẩn ẩn một chút sợ hãi. Cậu vô cùng nghi hoặc, chuyện tình cảm anh dành cho cậu đâu phải đến bây giờ cậu mới biết, nhưng tại sao Akihito lại chỉ thấy bản thân đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy kể từ khi về nước mà thôi.
Cô nhân viên ngồi trước quầy tính tiền, nghĩ đến người thanh niên anh tuấn tao nhã vừa nãy xông vào trong tiệm mình, bộ dạng mười phần chật vật hốt hoảng, lại nhớ đến khi cô đưa cho cậu một hộp sữa, cậu liền có thể đỏ hốc mắt, cô thầm oán trong lòng, không biết là kẻ bất nhân nào mới có khiến cho một người con trai thuần khiết như vậy phải lâm vào cảnh khốn khó.
Khoảng năm phút sau, bên ngoài siêu thị tiện lợi bé nhỏ giữa một con hẻm bình yên đột nhiên xuất hiện một hàng xe bọc thép khiến cô gái hết hồn. Từ trên xe bước xuống năm sáu người vóc dáng cao lớn võ trang đầy đủ, xếp thành hai hàng ở hai bên, cuối cùng, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da bóng loáng, tướng mạo cao ráo anh tuấn, suất khí đế vương mới từ trên xe đi ra, sải từng bước dài tiến về phía siêu thị.
Cô nhân viên đã bị doạ đến suýt nữa hồn phi phách tán, nhưng cô vẫn gượng cười, thốt nên lời chào quen thuộc, - Siêu thị tiên lợi Qua Qua kính chào quý khách!
Akihito ngồi đằng sau bức tường, nghe thấy những âm thanh ồ ồ như xe tăng dừng lại trước cửa hàng, tiếp theo lại là giọng nói mang theo run rẫy của cô nhân viên, cậu len lén liếc ra, toàn thân vô thức căng chặt tiến vào trạng thái phản kích, thì bị một bàn tay to lớn trực tiếp tóm lấy khiến Akihito không nhịn được mà la lên một tiếng hoảng hốt. Sau đó, cậu bị một vòng tay vững chãi ôm chặt vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
Lãng mạnTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...