Không chỉ cả cái Studio đều ngẩn ngơ, Akihito cũng không ngoại lệ. Mất nửa ngày sau, cậu mới có thể hoàn dương, máu gà lập tức xông lên thẳng đại não, ánh mắt kinh dị nhìn thanh niên xinh đẹp hơn tinh linh đang rúc vào lòng mình như một chú chim nhỏ.Thế nhưng, thanh niên trong lòng lại không hề biết điều mà ngước mắt lên nhìn Akihito, ngón tay thon dài trắng trèo như ngọc lại còn chọt chọt lên ngực cậu, giọng điệu mười phần nũng nịu.
- Anh yêu, anh làm sao thế? Anh quên mất Ryo rồi sao? Hu hu hu... số người ta thực khổ... người ta nhớ anh đêm ngày, còn anh vừa về nước đã quên mất người ta! Hu hu hu... có ai đáng thương như tôi không chứ? Có người yêu mà cũng bị vứt bỏ... - Ryo ánh mắt ngân ngấn thủy quang ai oán nhìn chầm chầm Akihito không buông, những nam nữ nhân trong Studio lúc này cũng hầm hầm nhìn cậu, không hề cho chàng nhiếp ảnh gia oan hơn Đậu Nga một cơ hội giải thích. Quản lí Robert của Ryo cũng chỉ biết xám mặt mà đẩy kính, không hề dám thay ai đó thanh minh. Có trời mới biết nga! Cậu ta thật sự là vô cùng đáng sợ! Tôi muốn từ chức có còn kịp không?!
Hừ, thằng nhóc này sao lại tốt số như thế chứ?! Có được Machista Ryo yêu thương nhớ mong ngày đêm như thế mà cũng có thể nhẫn tâm bỏ đi không thèm đoái hoài được! Thậm chí đến bây giờ còn muốn quên luôn người yêu! Thằng nhóc đó đúng là tra nam cặn bã không thể nghi ngờ!!!
Các nam nữ nhân thân ái đều kéo Ryo đang khóc thút thít(?) vô cùng đáng thương qua một bên an ủi, nói rằng thằng khốn đó không đáng để em hy sinh nhiều như thế đâu! Mau mau về nhà anh/ chị này! Anh/ chị sẽ yêu thương em, nuông chiều em hết mực. Đừng thèm quan tâm đến tra nam cặn bã nữa, tất cả đều chỉ là quá khứ đau thương mà thôi!
Chú Yarashi đứng bên cạnh Akihito nhìn thằng nhóc nhà mình còn oan hơn Đậu Nga, hơn nữa còn không ai chịu nghe nó giải thích lời nào, sắp chuẩn bị hoá thành đá vọng phu luôn rồi. Ông vui vẻ cười lớn một tiếng, mới vỗ vỗ bã vai Akihito, giúp cậu kéo hồn về với xác.
- Machista đùa cháu hả? Hai đứa có quen nhau sao?
Akihito nhìn thằng oắt con đang nhướng cặp mắt tròn xoe ngây thơ như thiên sứ nhìn mình không chớp mắt, lúc này mới ai oán thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời tự vấn.
- Dạ có, em ấy từng là hậu bối của em, hai đứa vì... hợp tính nên mới chơi thân với nhau một chút. - Đúng rồi, một đứa là một đại bá vương mưu mô ngập trời, một đứa lại là một tiểu dân thường ngây ngô chất phác, căn bản là một đứa ngồi chơi xơi nước, một đứa è cổ ra làm, quả thật là rất hợp nhau. Nếu cưới về cái nhà sẽ không có tình trạng bị biến thành một cái chuồng heo tự phát!
Quần chúng lúc này mới vỡ lẻ, ra là bạn thân, chứ không phải người yêu! Hừ, nhưng mà vẫn không thể tha thứ cho hành động dám quên mất đi Ryo của cậu ta được, Ryo xinh đẹp nổi bật như thế này mà cũng không nhớ, cần phải bị lôi ra ngoài pháp trường bắn mười phút!
Asami ngồi trong góc nhếch môi, ánh mắt lạnh băng đánh giá Ryo từ trên xuống dưới một lượt. Hắn ngay lập tức nhận được một liếc trả sắc lẻm từ từ chàng người mẫu xinh xắn đáng yêu của quần chúng. Thằng nhóc này cũng không tầm thường, phải đề phòng nó một chút, tránh hậu họa về sau. Asami cũng không phải dạng người ấu trĩ đến mức ghen với cả bạn bè của người yêu, nhưng thằng nhóc này lại mang đến cho hắn một cảm giác kì quái không giống với bình thường, rất cần đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...