Chương 52: Chỉ có thể nói tự làm tự chịu (P2) (H+)

147 17 7
                                    



Thoắt cái mà hai tuần đã trôi qua, William ban đầu cứ cho rằng mình thích nơi này đến mức có thể định cư, nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này đã thực sự giáng một cú vả nặng nề vào mặt anh. Hiện tại, nếu không phải vì nhẫn nại để thực hiện thành công kế hoạch bay cao chạy xa, anh đã thu dọn hành lí từ tám đời rồi.

- Hai cô gái mà cô tìm tới rất không tồi. Bất quá nhớ cho hai cô nàng kia uống thuốc tăng lực trước, nếu không mà bị gã kia làm chết trên giường luôn thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu. - William nhàn nhạt vuốt ve cái bình nhỏ đựng chất lỏng màu hoa hồng trong tay. Nghĩ đến cái gì, anh nhếch môi cười khẽ, - Tôi nhận ra cô đối với Diol không phải không có hứng thú, sao vậy, không tham gia à?

Ashlie đánh trống lãng, - Thế anh muốn mấy giờ bắt đầu?

William nghĩ nghĩ một chút, - Khoảng mười giờ đi. Trước đó tôi dẫn anh ta ra ngoài, cô dẫn hai người kia vào phòng trống mà tôi đã thuê, đợi một lúc bên tôi ổn rồi sẽ dẫn anh ta về.

Đầu dây bên kia ngưng một lúc, sau đó mới âm dương quái khí thốt lên một câu, - Không biết thích phải anh là bất hạnh hay là bi kịch nữa! - Ashlie đột nhiên cảm thấy rất tức giận, không nhịn được chửi xéo một câu, đổi lại tiếng cười trầm thấp đầy quyến rũ của người đàn ông. Nếu cô nghe không lầm, trong tiếng cười ấy cất giấu một tia bi thương và run rẫy nhạt nhẽo đến mức gần như không có.

...

Diol cảm giác có một ngọn lửa hừng hực từ bụng dưới của mình xông thẳng lên tới đại não. Làm một kẻ thần kinh bách chiến, y rất nhanh nhận ra rằng dường như mình đã bị ai đó bỏ thuốc rồi. William giống như không hề biết gì mà đi đến quầy lấy một cốc nước đến đưa cho Diol, ánh mắt kì quái nhìn sắc đỏ kì dị trên làn da ngâm của y, - Chắc chắn là không phải phát sốt chứ?

Diol nhìn bàn tay xinh đẹp với những đốt ngón tay thon dài trắng nõn đang vươn ra đưa li nước đến cho mình, quang mang trong mắt ngày càng đậm đà. Y tưởng như mình có thể ngay lập tức nắm lấy bàn tay này, đưa lên môi thỏa thuê hôn liếm, dây dưa gặm cắn từng đốt từng đốt một, cho đến khi chủ nhân của nó phải hoảng hốt xin tha mới thôi.

Nhìn khung cảnh người xe tập nập xung quanh, Diol nghiến răng đứng lên nắm lấy khuỷu tay William, kéo anh lại gần mình, bàn tay to lớn khoát lên thắt lưng dẻo dai của người trước mặt, chóp mũi kề sát vào gáy anh, phun ra từng hơi nóng rực, - Chúng ta về khách sạn đi?

Y vừa nói, vừa dùng đùi như có như không cọ sát lên đùi trong của William. Bàn tay không tha xoa nắn thắt lưng anh, càng lúc càng quá phận. William có thể cam đoan, nếu hai người không phải đang đứng giữa bàn dân thiên hạ, người đàn ông này rất có thể đã đánh chủ ý lên cái mông cong mẩy của anh rồi.

Trên thực tế, không phải Diol chưa đánh chủ ý, mà là chưa dám hành động, đôi mắt như lang sói của y vẫn trừng trừng nhìn xuống cái mông rất đỗi duyên dáng quyến rũ của người trong ngực, chỉ hận không thể cúi xuống cắn một cái. William cảm thấy nơi kín đáo nào đó của mình trở nên rất lạnh lẽo, giống như nó đang run rẫy vì bị đe dọa, lập tức không khách khí đẩy Diol ra.

Bất quá sức lực của một nghệ thuật gia quanh năm cầm máy ảnh như anh làm sao có thể đọ được một tên làm việc nhà truyền kiếp như Diol, càng đừng nói tới chuyện y cao hơn anh cả một cái đầu! Vì thế cho nên William cố gắng gồng đến mức thở hồng hộc cũng không cách nào thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của gã đáng ghét động dục. Túng quá, anh đành phải bung chiêu bài mềm mỏng.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ