Chương 6: Ảnh đế tới chơi nhà.

562 30 0
                                    




Sáng Chủ nhật hôm nay vô cùng đẹp trời, và đáng lẽ hai cha con nhà Takaba đang vui chơi hết mình ở một công viên giải trí nào đó nếu như Akihito không nhận được một cuộc điện thoại có thể nói là xúi quẩy nguyên ngày vào sáng sớm. Lúc cậu đang tranh thủ lau sàn nhà một lượt trong khi bé con đang còn say ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, Takaba đang nghe. - Akihito vừa xả cây lau nhà, cố định điện thoại trên vai, giọng nói mang theo một tia hơi nặng nhọc. Đáng ghét thật! Nhờ công của ai kia mà tối hôm qua cậu gần như không ngủ được, trong mơ thậm chí còn thấy bản thân cùng với người đàn ông kia làm mấy chuyện kì quặc không dành cho trẻ em. Phải nói, từ khi gặp hắn đến giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là người may mắn cả, hoặc chí ít rằng mọi người xung quanh đều nói việc Asami yêu cậu đối với Akihito chính là một ân huệ.

Ryo vừa nghe thấy giọng Akihito liền biết đàn anh mình đêm qua đã mất ngủ một phen. Hôm qua không biết hai đã trốn đến góc nào tò te tú tí, khiến lão bà của y nhìn theo mà đau lòng, khi không còn trút giận hết lên người y, không thèm nói chuyện với y tiếng nào. Điều này khiến Ryo vô cùng mất hứng! Muốn tìm Akihito quấy phá một chút!

- Anh à, hôm nay anh có ở nhà mà đúng không? Bé con cũng thế chứ gì? Em đến nhà anh chơi một chút được chứ? - Ryo mặc áo sơ mi hở ngực, tay trái cầm một li rượu vang, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại nũng nịu đến cực điểm. Akihito tuy không nhìn thấy, nhưng cũng không hề xa lạ với thằng nhóc muộn tao này! Phải công nhận nó cực kì phản đam, dù cậu không dám nói.

Qua nhà chơi sao? Lại có âm mưu xấu xa gì trong đầu rồi đây? Akihito thầm nghĩ, cậu chắc chắn hết chín mươi chín phần trăm là thằng nhóc ranh ma đó đang nhắm đến Reiyasa! Thế nên nó mới canh ngay đúng ngày Chủ nhật để xuất quân. Đừng hòng qua được con mắt sành đời của anh mày!

- Không được, hôm nay anh hứa dắt Rei đi công viên trò chơi rồi. Để hôm khác đi! Em còn ở Nhật Bản lâu lắm mà? - Akihito kiên quyết từ chối! Cho dù có phải là lợi dụng con trai để nói dối cũng không cho phép thằng đó đặt được một ngón chân vào cửa nhà mình. Ryo miệng mồm độc địa còn hơn mãng xà, ai biết nó có sơ ý nói gì làm tiểu mặt liệt nhà mình buồn hay không?

- Anh à, sáng nay em buồn lắm! Cho em qua chơi một chút thôi, rồi sau đó hai người lại đi công viên là được chứ gì? - Ryo siết chặt lấy cái li làm nó sợ hãi kêu la í ới! Đàn anh hôm nay lại còn dám từ chối mình, đúng là vừa về được đại bản doanh lập tức sinh long hoạt hổ, gan cũng to lên không ít! Ryo tiếp tục vận dụng ciu te thần chưởng, liên tiếp gián cho đối thủ những đòn công kích vô cùng mạnh bạo.

Nhưng Akihito lại làm cho y một lần nữa thất vọng tràn trề, - Không! Không là không! - Ryo không thể không cảm thán, người có thể chống lại mị lực của cậu ta trên thế gian này thuộc dạng quý hiếm không hề tầm thường. Hô hô, từ trước đến giờ, người dám cự tuyệt Ryo mà y biết ngoài tức phụ nhi cũng chỉ có người đàn anh này. Ta thích! Cho nên đừng nghĩ ta sẽ buông tha cho nhà ngươi!

- Anh... hức hức... anh ghét em lắm sao?... hức hức... anh ơi...! Hức hức... đừng ghét em mà!... - Ryo còn đang ôm điện thoại dùng chất giọng ngọt ngào non nớt của mình để thút tha thút thít thì một chuỗi tít tút tít vô cùng phũ phàng ập đến bên tai y.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ