Couple 1: Asami x Akihito.- Ba ba, ba đang làm gì vậy? - Reiyasa thấy ba ba từ sáng đến giờ cứ bận bận rộn rộn, hết đi ra ngoài rồi lại về nhà ru rú trong bếp, trên bàn ăn thì bày biện một đống dụng cụ làm bếp như những cái khuôn đầy đủ màu sắc xinh đẹp, nhưng nhiều nhất vẫn là màu đỏ ánh kim rực rỡ, vá múc này kia kia nọ rất nhiều. Còn cả cái mùi thơm rất hấp dẫn trên bếp nữa, bé con nghe mà muốn chảy hết nước miếng.
Akihito vừa quậy quậy chocolate trong nồi, vừa mỉm cười ngượng ngùng, - Cái này là dành cho cha của con. Hôm nay là một dịp rất đặc biệt, sau này lớn lên Rei nhất định sẽ biết!
Rei liếm liếm môi, ánh mắt không tha nhìn chằm chằm cái nồi trên bếp, - Ba ba, ông cha kia đáng ghét hết sức, ba tặng quà cho ổng chi? Huống hồ ổng cũng đâu có thích ăn đồ ngọt đâu, ba cho ổng mắc công ổng lén bỏ thì tiếc lắm. Cho con nè, con cam đoan ăn hết!
- Ba ba dặn con bao nhiêu lần, không có được gọi cha là "ổng". Con gọi cha như vậy, mọi người nghe được sẽ bảo con là một em bé hư, mà một em bé hư thì sẽ không được mọi người yêu thương đâu. - Akihito gõ gõ cái trán nhỏ của con trai. Rei bĩu môi lắc đầu, - Con mới hỏng cần để ý mọi người. Con chỉ cần ba ba yêu thương con là được rồi!
- Đứa nhỏ này... - Akihito buồn phiền hết sức, cái bản tính thích dẫm lên đầu thiên hạ này sao cũng giống đến thế được?
- Nói đi nói lại, sau này nhất định phải gọi bằng cha, nếu không ba ba sẽ không cho con ăn trứng cuộn sốt Mayonnaise một tháng đó có biết chưa? Nếu còn tái phạm thì sẽ tăng lên thành hai tháng!
- Vâng ạ. - Rei thấy món ăn yêu thích nhất của mình bị ba ba đem ra uy hiếp, biết ba ba thật sự nghiêm túc, bé con cũng không dám cãi lời nữa. Ủ rũ một lúc, thấy Akihito bắt đầu múc chocolate nóng hổi đổ vào trong từng cái khuôn đủ hình dạng kim tinh, trái tim, hình vuông,... đều màu đỏ ánh kim, Rei liền nhanh chóng nhào lên trên ghế tròn mắt nhìn. Nhóc con vừa nhìn vừa liếm môi, nhìn đến tâm Akihito đều nhũn.
- Chịu con đó, trong tủ lạnh còn một ít chocolate nguyên đấy, lấy ăn đi.
- Yahoo! Ba ba tuyệt nhất! - Rei chạy đến ôm chặt lấy chân Akihito cho cậu một nụ hôn gió rồi chạy đến chỗ tủ lạnh hạnh phúc lấy ra món ngọt yêu thích duy nhất.
Tối hôm đó, Akihito mang theo Rei cùng với Asami ra ngoài ăn tối. Nhìn cái nhà hàng vắng như chùa bà đanh, cậu trừng mắt, - Biết là thân phận của anh nguy hiểm, nhưng mà đâu có phải cứ lúc nào đi ăn ngoài cũng cần phải bao nguyên cái nhà hàng thế này đâu? Nhiều tiền quá không biết chỗ nào tiêu cho hết à? Thiệt tình! - Đêm nay là Valentine, biết bao nhiêu đôi tình nhân, vợ chồng cũng đi ăn tối chứ đâu phải chỉ có duy nhất họ? Người đàn ông này đúng là không thể lúc nào cũng chiều theo ý được.
Asami trầm giọng cười, gắp cho người yêu lại gắp cho con trai một đũa thức ăn, mới từ từ trả lời, - Em biết tôi thường không thích không gian riêng của chúng ta bị người khác làm phiền mà. Nhớ sinh nhật em không? Đêm đó chúng ta đã rất tận hưởng.
- Khi ấy em bị anh lừa đẹp. - Akihito nhòm nhoàm miếng tôm cuộn khoai tây, - Em còn tưởng tại cái nhà hàng đó cao cấp quá nên không ai chịu nổi. Lúc anh đi vệ sinh, em hỏi phục vụ mới biết được cái nhà hàng hôm đó được anh bao trọn. Vậy mà khi em hỏi còn dám đánh lạc hướng em. - Nói rồi, cậu quay sang Rei, - Rei, sau này nếu con gặp được người mình yêu thật lòng, nhất định không có được nói dối người đó như cha con. Nói dối là xấu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
DragosteTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...