Chương 49: Từng chút chạm đến người (P1).

144 15 1
                                    



Trong ngôi làng nhỏ này chỉ có một khách sạn hai tầng duy nhất. Cả căn nhà này đều được làm bằng gỗ, ngoài hiên là hai bồn hoa cẩm tú cầu, nếu không phải William gặng hỏi người dân trong làng, chắc cũng không thể nào nhận ra được đây chính là một khách sạn. Vẻ ngoài của nó thật sự không có một chút nào bắt mắt, cái biển hiệu cũng đã sờn cũ từ bao giờ, thậm chí còn khiến anh cho rằng chủ nhân đã không còn muốn kinh doanh từ lâu.

Ấy vậy mà khi anh bước vào bên trong, lại được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt.

Chủ nhân là một người phụ nữ tầm bốn mươi, vóc dáng đồ sộ của bà đung đưa đung đưa trước mặt hai chàng trai trẻ tuổi anh tuấn, trong đôi mắt cười đến híp lại không thể giấu được sự hào hứng. Ngoài bà chủ, William còn thấy trong nhà có thêm hai cô gái độ mười mấy đôi mươi, một người tóc đỏ, một người tóc nâu, cả hai đều thật yêu kiều đằm thắm. Nhìn thấy đàn ông lạ, hai cô không nhịn được che miệng đỏ mặt.

Bà chủ nhanh nhẹn đón lấy vali trên tay William và Diol, hào sảng kéo lấy hai người, - Đã lâu lắm rồi chúng tôi không có du khách đến thăm, hai cậu mau vào đây mau vào đây, bên ngoài trời đang dần trở lạnh rồi đấy!

William lịch lãm mỉm cười, - Cảm ơn bà. Tôi muốn thuê phòng.

- Ây da ây da được chứ! Có ngay đây, bởi vì trong hai cậu trẻ trung đẹp trai như vậy, tôi sẽ cho hai cậu thuê với giá hời nhất nhé! - Bà chủ rảo thân hình mập mạp của mình ra phía sau quầy thu ngân, lấy ra một chùm chìa khoá phòng bằng gỗ lim, bên trên có khắc số. William nhìn thấy thì lắc đầu, cười, - Tôi với anh ta không đi chung, phiền bà cho hai phòng riêng.

Bà chủ ngạc nhiên, - Ấy, tôi cứ tưởng... - Nhìn sang Diol, thấy y chỉ liếc nhìn bóng lưng William một cái rồi ủ rũ cụp mắt xuống, bà chủ oà thầm trong lòng, tình nhân giận dỗi sao! Ha ha, bà cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống lấy ra thêm một chùm chìa khoá nữa, là hai căn phòng kề sát nhau.

Thấy William trầm ngâm nhìn con số trên hai chùm chìa khoá, bà chủ xấu tính che miệng cười, nói, - Ha ha, cậu cũng thấy đó, nơi này của tôi cũng chỉ là một khách sạn nhỏ thôi nha, phòng thật sự không nhiều, nhưng mà yên tâm đi, cách âm thật sự rất tốt đó, đảm bảo không làm phiền mọi người xung quanh!

William từ trong túi xách lấy passport ra để lên bàn, trong lòng thật sự rất muốn hỏi bà chủ, bác nói cho tôi tác dụng của việc cách âm tốt để làm gì?

Diol bên cạnh nghe thấy bà chủ thao thao bất tuyệt về chuyện cách âm, lại thấy bà liên tục nháy mắt với mình, không nhịn được cúi đầu cười một tiếng. Xem ra y và William thật sự rất xứng đôi, đi đến đâu ai cũng cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân cả. Mặc dù đây chỉ là đơn thuần hiểu nhầm, nhưng lại khiến tâm Diol ngọt đến không chịu được. Không biết đến bao giờ y mới thật sự có thể nắm lấy bàn tay của người đàn ông trước mặt, kéo y vào một khách sạn nào đó thuê phòng tình nhân.

William trầm mặc nhìn Diol kéo hành lí vào căn phòng bên cạnh mình, anh hít vào thở ra mấy lần, đóng cửa lại.

Nhìn quanh căn phòng này vài lần, William thật sự rất vừa ý. Phòng không rộng nhưng nội thất lại vô cùng đầy đủ, dưới sàn còn lót thảm nhung hắt lên ánh sáng vàng êm dịu của đèn tường mềm mại ấm áp. Giữa phòng là một cái giường hai người nằm, ngoài ban công còn có một chậu hoa không biết tên. Anh kéo hành lí để sát vào góc phòng, bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành ghế tựa bằng gỗ lim trông như một tác phẩm nghệ thuật.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ