Chương 20: Những cục cưng nhỏ bé.

462 26 2
                                    


Sorry mọi người vì tui đã đăng lại chap này nha :(

Tui nhầm tên của Kou, bạn thân Akihito thành Kei... Tui thành thực xin lỗi QAQ!

———————————————————

- Hôm nay đến đây thôi, hẹn hai người hôm nào đến nhà tôi dùng cơm nhé!

- Hửm? Nhà cậu? Này này, nếu là nhà của tên đó thì tôi không tới đâu nha. - Feilong bĩu môi. Mặc dù Asami đã đến nhà y không ít lần, nhưng y đối với nơi ăn chốn về của hắn ngay cả cái ngạch cửa cũng chưa từng được bước qua lần nào, bất quá, Feilong dám tự tin nói rằng y thật sự không có muốn đến đâu. Hồi trước không nói, từ khi nhận ra bản thân đã không còn một chút tình cảm dư thừa nào với hắn, y cũng không muốn đối với đời tư của hắn có quá nhiều quan tâm.

Akihito nghe y nói vậy thì hình như có một chút ngạc nhiên, sau đó mới nhận ra rồi bật cười, - Không không, nhà tôi là nhà riêng của tôi thật mà. Từ hôm về nước đến bây giờ, tôi đều ở riêng cả.

Đáng đời anh nhé, Asami khốn kiếp! Feilong trong lòng không hề phúc hậu mà nghĩ như vậy.

- Sao thế? Còn giận hắn hay sao?

- Không phải, chỉ là có chuyện riêng... Với lại tôi vẫn còn có một chút cảm giác không thoải mái. - Đùa thôi, cậu thèm được đoàn tụ với chồng chết được, nhưng có điều bảo bối của cậu vẫn còn xíu xiu khuất mắt với cha nó đó mà. Đối với hình thức ở chung như nước với lửa của hai người, Akihito không biết mình nên cảm thấy mừng rỡ hay nên cảm thấy bi thương.

Feilong soi lên soi xuống Akihito mấy lần, nhìn không ra cậu nhóc táo bạo bồng bột này lại còn chứa thêm một mặt giận dai như vậy, thật sự là nhìn không ra nha.

- Ha ha, được rồi, hôm nào nhất định sẽ ghé qua nhà cậu làm khách, bye nhé.

- Ok, bye. Chào Tao nhé, bữa nào đến nhà anh chơi, anh nhất định sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho em. - Akihito mỉm cười dịu dàng với cậu bé. Feilong nhìn vẻ dịu dàng và từ ái dường như đang được phát ra từ sâu tận trong trái tim của người thanh niên trẻ tuổi trước mắt, đôi mắt y đột nhiên trở nên mờ mịt, vẻ mặt của Akihito, giống hệt như như cha của y năm đó...

... Đó là vẻ trầm ổn và an toàn mà chỉ có một người đã làm cha mới có thể mang đến cho một đứa trẻ.

Tao cũng có chút ngẩn ra, nhưng cậu đã rất nhanh hồi tỉnh, ngoan ngoãn gật đầu với Akihito, - Vâng ạ. Chào anh, Takaba - san.

Nhìn theo bóng lưng Akihito dần dần khuất đi trong biển người, Feilong mới sâu kín mà thở dài một hơi, - Cậu ấy khác quá. - Tao chỉ ngước lên nhìn chủ nhân của mình một cái, không nói gì cả.

—————————————————————

- Oh, chào các friends. - Akihito vẫy tay với hai thằng khốn bạn thân của mình.

- Hắc, tới rồi hả? Ố ô, đây là cục cưng nhà ai đây? Chào con! - Kou niềm nở xoa xoa mái đầu bông xù của Reiyasa. Bé con tuy rằng cảm thấy rất không thích bị người ngoài chạm vào mình, đặc biệt là vào đầu, nhưng người trước mắt là bạn thân của ba ba, là người đã luôn yêu quý và giúp đỡ ba ba, cho nên bé nhịn!

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ