Ánh mắt như chứa đựng toàn bộ mùa đông của Akihito khiến Shinho cảm thấy xương sống đều lạnh toát, yết hầu anh ta vô thức nhấc lên rồi lại nhấc xuống, mãi không nói nên lời. Người đối diện anh ta cũng không vì thấy bộ dạng thất thố của anh ta mà có một chút biến động nào, cậu vẫn như thế, bình tĩnh mà tràn đầy hứng thú nhìn vẻ mặt càng lúc càng chật vật của Shinho. Trong một khoảnh khắc, Shinho cảm thấy dường như trước đây bản thân thật sự đã đánh giá quá thấp người tên Takaba Akihito này.Cuối cùng, vì mục đích của mình, cũng vì nhanh chóng muốn rời đi, Shinho không thể không cắn răng mở miệng, - Tôi nghe nói.
- À... - Akihito hình như cảm thấy lí do này rất không thú vị, nghe xong thì thả người tựa lên thành ghế sau lưng, khoé môi xụ xuống, - Đó thật là một kẻ nhiều chuyện nha. Asami không thích đâu. - Đôi ngươi màu bạc xỉu xinh đẹp như có như không liếc qua yết hầu của Shinho, sâu bên trong là hàn ý nhẹ nhàng mà chằng chịt, - Tôi cũng không thích.
- Komishiwa - san, tôi không làm kinh thương, không khôn khéo cũng chẳng nhạy bén như mấy con hồ ly tinh các anh, nhưng làm ơn cũng đừng cho rằng tôi giống như một thằng ngốc từ trên thượng xuống chứ?
Akihito không nhanh không chậm nói, trên khoé môi là một nụ cười nhạt nhẽo, tựa như cậu và Shinho là hai người bạn cũ đang thân thiết ôn chuyện. Cô phục vụ trẻ đem cà phê đến cho hai người, trùng hợp nhìn thấy được vẻ mặt như có như không ôn nhu này của người thanh niên, hai gò má đào hơi nhiệt lên, ngượng ngùng để nước xuống bàn cho hai người, lại nhìn nhìn Akihito thêm một chút nữa mới luyến tiếc rời đi.
Shinho khó nhìn thấy nụ cười này của Akihito thì không thể sinh ra nổi một chút tâm tư kiều diễm nào như cô phục vụ trẻ trung kia, anh ta biết rõ nếu Akihito là người của Asami, thì cho dù hắn có bảo vệ cậu chu đáo đến mức nào, cậu cũng không thể không lây dính một chút khí thế cùng tâm tư sâu thẳm của hắn. Chỉ là Shinho cho rằng, đúng là cho dù lây dính, thì bản chất của Akihito vẫn chính là một nghệ thuật gia, cậu mơ mộng và thanh cao, đó là một điều không cách nào thay đổi.
Nhưng mà Shinho cho đến tận bây giờ cũng không thể ngờ một điều, rằng người thanh niên quanh năm suốt tháng chỉ say đắm trong những khung cảnh lãng mạn và những điều đẹp đẽ, lại có khí thế chấn nhiếp đến mức một thương nhân chính chiến thương trường hơn tám năm trời như anh ta cũng muốn không ngóc đầu lên nổi trước mặt cậu. Nếu Shinho nhớ không lầm thì người đang ngồi đối diện anh ta này hai tiếng trước vẫn còn show ra một nụ cười ngốc nghếch chuẩn không cần chỉnh với chị gái phục trang đấy!
So với những kẻ luôn bày ra vẻ mặt âm trầm và nguy hiểm, thì những người luôn treo trên mặt mình một nụ cười ngây ngốc như một đóa bluelover nhưng bên trong lại chất đầy gai nhọn có thể khiến cho người ta đầu rơi máu chảy bất cứ lúc nào thì càng đáng sợ hơn vạn phần!
Shinho đã sai lầm khi dám xem thường Akihito, nhưng anh ta lại càng sai lầm hơn khi cho rằng cậu là một kẻ âm hiểm xảo trá. Akihito không hề âm hiểm xảo trá, cậu cũng không giỏi ngụy trang trước mặt người khác, tất cả những cảm xúc mà cậu thể hiện đều là chân chính tâm trạng cậu. Người ta có thể không nhìn ra từ sắc mặt Akihito, nhưng đôi mắt trong veo của cậu không hề biết nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...