Ai đó nói cho tui biết lớp 11 thật sự có căng thẳng hay không đi mà!!! QAQ
————————————————————
Ding Dong! Ding Dong!
Chuông của căn hộ của Chiaki đã vang lên liên hồi trong hơn nửa giờ đồng hồ, cậu lại chỉ dám ôm gối ngồi yên trên sofa, bên cạnh là một người đàn ông nghiêm khắc đang lấy tay đẩy kính, ánh mắt chăm chăm nhìn vào sổ kế hoạch. Không phải cậu không có tâm muốn ra mở cửa cho nam nhân kia, nhưng mà...
- Cậu mà dám ra mở cửa, anh đây liền đâm đầu vào tàu hủ tự tử! - Quản lí Kouhe lạnh lùng lên tiếng. Anh cũng không ngờ là thằng nhóc Machista Ryo này lại có thể kiên trì như vậy, bấm chuông hơn nửa giờ, còn không thấy chán hay sao? Chẳng lẽ là định không đem chuông nhà người ta bấm hỏng liền không chịu thôi?
- Kouhe - san, cậu ta đã...
- Cậu tin anh, cái loại ngậm thìa vàng từ nhỏ như cậu ta sớm muộn gì cũng thấy khó bỏ cuộc thôi. Thấy không! Đã không còn tiếng chuông nữa rồi đó! Anh nói đú... - Quản lí nhìn thấy minh tinh của mình mềm lòng, liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. May mắn làm sao, anh vừa khuyên hết câu, tiếng chuông cửa liền im bặt.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cả Chiaki và Kouhe đều tròn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang bị người ở bên ngoài đập rầm rầm. Trong lúc Kouhe cảm thấy mình nên đi mua thêm vài bình õi, thêm mấy miếng salonpas về dán lên hai má đã bị vả đến bỏng rát, thì tiếng tin nhắn trên điện thoại của Chiaki đã vang lên, "Tôi biết em có ở nhà, nếu em mà còn không chịu ra mở cửa, để tôi tự mình xông vào, tôi nhất định sẽ cho em thấy rõ nhân tình nóng lạnh!". Phối hợp với lời đe dọa của Ryo và sóng lưng lạnh toát của Chiaki là một hồi đập cửa hung bạo.
- Á á á! Cậu ta hâm dọa em!!! - Chiaki co cả hai chân lên ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn kia mà muốn rớt cả nước mắt. Kouhe vừa nhìn điện thoại của Chiaki vừa nhìn ra cánh cửa đang bị tàn phá hết sức nặng nề, âm thầm tính toán nếu bây giờ gọi điện cho trị an thì có kịp hay không.
Ryo khó chịu đạp cửa, đây vốn không phải là tác phong của y, hơn nữa giáo dưỡng quý tộc mà y nhận được từ nhỏ cũng không cho phép y làm loại chuyện khó coi này, bất quá, y đã không được nhìn thấy người kia đã hơn hai tuần lễ rồi, ngay cả trái tim cũng đã chuẩn bị muốn mọc mốc lên, vợ cũng sắp chạy đi đâu mất tiêu, còn muốn liêm sỉ gì tầm này nữa!?
- Cậu gì đó ơi, ồn quá, tôi gọi trị an lên bây giờ đấy! - Một người phụ nữ trung niên ló đầu từ căn hộ bên cạnh ra, khó chịu nhìn chằm chằm thanh niên tuyệt sắc nhưng hành động lại thô bạo như đòi nợ mướn nhà bên. Ryo mặt đều đã đen như đáy nồi, hành động có chút thu liễm, cúi đầu xin lỗi người phụ nữ kia. Đợi người phụ nữ vừa vào trong nhà, y lại tức tối nhìn cánh cửa bằng gỗ trước mặt, gửi cho Chiaki một tin nhắn nồng nặc mùi thuốc súng: "Em chờ đó!"
Chiaki đưa cho Kouhe xem tin nhắn, nước mắt đã thiếu điều muốn rớt ra, - Chết em rồi! - Cậu trước giờ ngoài nhìn thấy nam nhân kia bán manh quyến rũ thì lại chưa từng thấy y tức giận đến như vậy qua bao giờ. Đến cửa cũng đã muốn đập sập rồi, tin nhắn đe dọa cũng đã gửi tới rồi, bây giờ cậu lại còn không có một người đàn ông cường đại như Asami bên cạnh bảo kê, y nhất định sẽ lóc thịt cậu mất thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
RomanceTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...