- Nhắc mới nhớ nha. - Cậu trai tóc hồng tên Itadori Yuuji ấy đưa tay ra sau đầu gãi gãi. - Lúc nãy "hắn" đã nói gì đó lạ lắm.
~~~~~
Vài phút trước
Sau khi Lời nguyền đầy lông lá đó nhảy ra khỏi toà nhà. Yuuji cậu đã nhanh chóng đuổi theo bằng cái lỗ kính mà nó đã tạo ra, nhưng vừa đạp chân lên bệ cửa sổ định lao xuống thì chỉ thấy Gojo-sensei, Megumi cùng hai người lạ mặt nữa đang đứng bên dưới bình an vô sự.
Cô gái có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đỏ nhạt sáng ấy đã nhìn cậu khá lâu, biểu cảm cũng vô cùng phong phú. Ban đầu là nhíu mày như đang cố nhớ ra một cái gì đó, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là thất thần và sợ hãi.
Lúc này cái tên sống cộng sinh bên trong cơ thể của Yuuji mới hiện cái miệng lên bên má phải của cậu, thích thú nói.
- Ồ, nhận ra sao. Lâu quá mới thấy lại một người đấy, đã hàng trăm năm rồi.
Yuuji cảm thấy phiền hà, liền đưa một tay lên vỗ nhẹ vào cái má lắm lời của mình bảo hắn nên im lặng vào lúc này.
Gã ta chính là tên quái vật Ryomen Sukuna, Vua của lời nguyền. Hiện tại đang sống trong cơ thể của Vật chứa tên Itadori Yuuji. Đó chính là lý do tại sao Yoriko lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy vì trong nhà cô cũng đang trấn giữ một phần của hắn.
~~~~
- Hmm. Vậy Ryomen Sukuna cũng quen biết sao.. - Gojo liền trần ngâm đưa tay lên xoa cằm, rồi lại nhìn về hướng mà cô cùng Yumi đã rời đi.
---------
- Riko. Mấy người đó.. - Yumi hoang mang nhìn cô vẫn đang nắm tay mình đi về phía trước.
- Không phải người xấu nhưng mình cũng không nên dây dưa vào.. - Yoriko cứng nhắc trả lời rồi đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn Yumi đầy nghiêm túc. - Nếu ai mặc đồng phục có nút áo hình cái xoáy giống như vậy đến hỏi cậu.. thì cậu cứ bảo là không biết, được chứ?
- ... Ừ.. được, cậu yên tâm. - Yumi càng thêm hoang mang hơn, lần này lại chuyển qua nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô để an ủi.
Cái thế giới mà cô đang nhìn không cùng lăng kính với Yumi nên việc bắt cậu ấy hiểu cho thì cũng quá ích kỉ rồi.
- Cú vừa nãy đúng là sợ thiệt và cũng đừng lo quá về mấy người lúc nãy, chỉ là tớ không muốn bọn mình dính vào rắc rối thôi. - Yoriko mỉm cười an ủi, một nụ cười vô cùng ôn nhu nhưng lại gượng ép. - Ây da, vẫn đi xem phim chứ?
- ..Đi! Phải đi để giảm bớt áp lực vừa nãy chứ. - Yumi thao thao bất tuyệt khoác chặt lấy tay cô kéo đi, cũng may là mấy túi đồ chỉ nhiều chứ cũng không có nặng mấy.
-------------
Bầu trời đã nhuốm một màu cam rực với từng đàn quạ kêu inh ỏi trên không trung.
Cả hai khi quay về con phố thân quen gần nhà thì liền tách ra mỗi người một hướng, trên tay đều xách cả đống túi hàng lớn. Cô mệt lả sau một ngày bôn ba trên phố đông rồi, giờ quay lại con đường vắng vẻ này nên có chút cảm thấy dễ thở hơn vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...