36. Dứt điểm thôi.

895 130 7
                                    

- Mui Ten ben.

Một luồng tia sét màu tím rẹt ngang qua khiến toàn thân cô đều trở nên tê dại, cứ nghĩ rằng bản thân đến đây là chấm hết và sẽ phải tồn tại trong hình dáng nhếch nhác của một con Chú linh.

Nhưng ngay trong thời khắc đó, mọi thứ như ngừng lại..

----------

Mahito mới 1 giây trước vẫn còn nhìn thấy cô ở trước mặt nhưng đột nhiên bây giờ lại bị lạc vào một nơi nào đó mà chỉ có mỗi một màn đêm quỷ dị bao trùm. Hắn như ngơ ra nhìn quanh nhìn quẩn nhưng chẳng có lấy bất kì một vật thể sống nào khác.

Ngó xuống cơ thể mình thì nhận thấy nó đã trở lại với kích thước của một người trưởng thành. Vậy nơi đây là nơi trú ngụ của linh hồn sao?

- Này.

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên từ mọi phía, đến cả hắn cũng không thể xác định được vì như thể chính bản thân hắn đang nằm ngay trong bụng của kẻ đó.

- Ngươi ngạo mạn quá rồi đấy. Con nhóc này ít nhiều cũng chứa một phần linh hồn của ta. Vậy mà ngươi cũng dám động vào..?

Mahito, hắn cứ đứng đực ra đó mà không hề cử động, mặc cho bóng tối xung quanh đang bị bao trùm bởi một sự đe doạ áp đảo và nồng nặc hai chữ "ngột ngạt" từ kẻ đó mang lại. Một kẻ mà hắn đã luôn mong muốn được gặp.

- Biết thân biết phận đi. Thằng nhãi.

-------------

Không hiểu vì sao hắn lại đứng đực ra ở đó, dùng khuôn mặt ngây ngốc non dại ấy ngước nhìn lên bụng cô chằm chằm mà không làm gì cả.

Nhưng cô cũng không ngu ngốc cứ đứng đợi ở đây để chờ một câu trả lời từ hắn.

Yoriko liền vận hết Thuần chú của mình và truyền vào hai bên cánh tay đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Lượng Chú lực đỏ chói ấy như đang bóc dần lớp da thịt bên ngoài và ăn mất; dù đau đến mức muốn chặt đứt lìa đi nhưng bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc trước mắt.

Cô "ôm nhẹ hai bên gò má của hắn" và "mỉm cười một cách ôn nhu" như một người mẹ hiền từ đang nhìn con mình.

Dứt điểm thôi.

Đầu của hắn như bị vỡ tung ra thành cát bụi ngay đúng lúc khi vừa lấy lại được nhận thức nhưng dường như đã quá trễ. Gã lùi lại vài bước đầy hoảng hốt, cố thử chạm vào phần đang bị ăn mòn của mình nhưng vì kích thước vốn đã nhỏ nên gần như hắn chẳng còn lại một cái gì cả.

Cô cũng đã chạm tới cực hạn, cơ thể cũng không còn chống đỡ nổi bất kì lượng Chú lực nào phát ra nữa. Không phí bất kì một giây nào, cô liền quay người rời đi với đôi mắt đã mờ đục.

"Ư ah~ tay không còn cảm giác gì nữa rồi.. cơ thể nhức quá.."

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, từ lúc nào không hay, đột nhiên lại xuất hiện thêm một con Chú linh khác, tay đang cầm một ống sắt như vừa được bẻ ra từ đâu đó, đáp từ trên cao xuống hướng thẳng đến chỗ của cô.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ