31. Đuổi theo.

992 117 0
                                    

Tên Chú linh có mái tóc dài mài xanh nhạt với khuôn mặt chắp vá ấy vẫn cứ nhìn cô chằm chằm với điệu cười quỷ dị. Đôi mắt một bên màu xanh, một bên màu xám khẽ lay động, thu hết hình bóng của người con gái đang ngồi phía trước vào tầm mắt rồi khẽ liếm môi.

...

Cô giật mình sực tỉnh như bị một thứ gì đó gọi là "cảm giác không lành" mách bảo. Khi vừa quay sang nhìn Yumi, câụ ấy vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại vì vẫn còn sợ, hai mắt cứ dán lên màn hình đầy gượng ép.

- Yumi, cậu không cần cố quá đâu. - Cô chạm nhẹ vào cậu ấy rồi cười mỉm. - Tớ thấy hơi sợ nên mình ra trước ha.

- Ừm.. Ha, không còn cách nào khác rồi.. - Yumi cười trừ, cố gắng giữ lại chút lòng tự trọng ít ỏi của mình.

Khi đứng lên, vừa nhìn ra đằng sau, cô ngay lập tức bị doạ cho chết sững vì cảnh tượng trước mắt. Ba cái xác bị biến dị và đổi màu một cách không tài nào hiểu nổi, là con người hay Chú Linh cũng chẳng thể nào phân biệt được. Còn có cả một cậu trai nào đó mặc áo sọc tím vừa chạy ra bên ngoài nữa.

Khi Yumi định quay lại thì cô liền đưa tay lên bịt lấy mắt của cậu ấy kéo mạnh lại.

- Cậu đừng hoảng. Nghe tớ nói này, đừng nhìn ra hàng ghế, chỉ liếc mắt cũng không được. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa sau. - Cô nghiêm giọng khiến Yumi khó hiểu.

- C..có chuyện gì à? - Cậu ấy có chút sợ sệt nhưng vẫn cúi gằm mặt đi theo cô vào bên hông của rạp chiếu, một cái liếc cũng không dám ngó lung tung.

- Có án mạng. - Cô điềm tĩnh nói rồi đóng cửa lại.

- Cá..cái gì?? Cậu.. không đùa đấy chứ? - Yumi lảo đảo suýt thì đứng không vững.

- Tớ vừa thấy một nghi phạm nên bây giờ phải đuổi theo. Cậu hãy về thẳng nhà nhé, đi ở nơi nào càng nhiều người càng tốt. - Cô đặt tay lên vai của Yumi nói.

- Để tớ báo cảnh sát. - Yumi liền lôi điện thoại ra thì bị cô chắn ngang màn hình.

- Không được. Tốt nhất là cậu không nên tiết lộ với bên ngoài rằng mình có dính dáng.

- Tại sao chứ!?

- Chuyện này khá rắc rối. Tớ cũng không có thời gian. Nhưng mà nếu có ai hỏi thì cậu nói rằng mình ngồi ở hàng đầu nên không thấy gì hết, vì bộ phim quá đáng sợ nên cả hai đã chạy khỏi đó bằng cửa sau trước khi phim chiếu được một nửa. Được chứ? - Cô gấp gáp nhờ vả rồi chạy đi ngay. - Nhờ cậu cả đó!

--------

Yoriko hộc tốc chạy ra khỏi rạp rồi ngó xung quanh, đoàn người qua lại tấp nập khiến cho việc xác minh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô chỉ có mỗi thông tin đó chính là cái áo sọc tím ấy.

"Bên nào đây.. trái? phải??"

Cô rơi vào tình trạng cấp thiết nhưng cuối cùng lại theo trực giác mà chạy về bên phải. Từng con hẻm tối tăm đều được cô dừng lại để nhìn cho thật kĩ, còn không quên liếc sang phía bên kia đường mong rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh quen mắt.

[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách KhổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ