- Cô nhóc đó đâu rồi?
- À~ Nằm đâu đó trong đây thôi. Còn sống? Hay đã chết thì ta không biết. - Hắn nhởn nhở nói vòng vo mà không thèm trả lời.
Nanami cúi đầu đẩy gọng kính của mình lên rồi chuyển thanh đao của mình về lại tay phải. Đôi mắt đằng sau lớp kính màu vàng nâu ấy bỗng trở nên thâm trầm.
- Không quan trọng. Ta cần đưa người về.
Vừa dứt câu, Nanami liền đạp gót phi thẳng vào gã rồi giơ thanh đao của mình ra, nghiêng một góc hoàn hảo lia xuống như một phát có thể lấy mạng ngay.
-----------
Cùng thời điểm đó, tại đường ống chính ban nãy bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông khác mặc một bộ đồ màu đen, còn khoác thêm cả áo ngoài che kín từ cổ cho tới tận đầu gối.
Đặc điểm nhận dạng là mái tóc đen dài và trên trán có vết sẹo rạch ngang qua. Là Getou Suguru.
- Trốn mất rồi..
Hắn liếc mắt nhìn xuống chỗ vũng máu loang lổ trên nền đất ẩm ướt. Phần rìa ngoài có vẻ như đã khô, chứng tỏ cô rời khỏi đây cũng được một khoảng thời gian kha khá rồi.
- Hửm? ...Kia là.. - Hắn bỗng để ý thấy một thứ đáng lí ra không nên ở đây, liền cúi người nhặt lên rồi nhìn vào nó chằm chằm.
Hắn liền quay đầu hướng về một phía, nhìn vào một trong những đường hầm như biết rõ rằng cô đã thoát ra khỏi bằng đường nào.
- Nên đuổi theo hay không ta..
--------------
Yoriko hiện tại đang gặp khó khăn trong việc quay trở về, cộng thêm những ánh mắt nhòm ngó từ mọi người xung quanh.
Phải ha, họ chưa báo cảnh sát là may mắn lắm rồi.
Bộ quần áo màu vàng nâu vốn dĩ bình dị và dễ hoà nhập của cô bây giờ lại dính đầy bụi bẩn, rêu mốc và máu chảy ra từ vết thương trên đầu. Chưa nói gì đến khuôn mặt đờ đẫn cũng bị nhuộm đến đỏ rực.
Chẳng một ai dám đến gần nhưng lại hướng một sự tập trung và ánh nhìn dị nghị vào cô.
- Cô gái đó bị làm sao vậy?
- Bạo hành sao? Hay vừa bị bắt cóc?
- Ta nên làm gì đó đi, chảy máu nhiều quá rồi..
- Tội nghiệp quá.
- Khổ thân..
- Ta nên báo cảnh sát đi.
Từng âm thanh như dần bị nhiễu đi như ăng ten không bắt được sóng, chúng cứ rít lên với tần số cao độ khiến đầu óc cô liền trở nên choáng váng.
Cô khổ sở ôm chặt lấy đầu của mình lại rồi vọt chạy khỏi đám đông, tìm một nơi vắng vẻ hơn để tạm ổn định lại tinh thần đang giằng xé của mình.
Nếu muốn quay trở về một cách bình an nhất thì phải thu dọn cái vẻ ngoài khác thường này. Vừa nghĩ xong, cô liền chạy vọt vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để rửa mặt và tạm chà đi những vết bẩn trên quần áo với châm ngôn "được chút nào hay chút đó".
![](https://img.wattpad.com/cover/258055926-288-k375126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...