Trong một căn phòng tối, mặc dù còn đang là ban trưa nắng gắt nhưng ánh sáng chói chang từ bên ngoài đều bị tấm rèm nhung trong phòng nuốt chửng và hấp thụ, chỉ có thể len lỏi vào trong qua khe hẹp giữa tấm rèm. Bầu không khí toát ra xung quanh có phần lạnh lẽo và khả nghi nhưng thực chất nó cũng chỉ là một phòng trà tiếp khách mà thôi.
Bên trong có một thân ảnh tóc trắng bịt mắt đang đứng ngạo nghễ giữa phòng, hướng mắt về ba vị bô lão khác đang ngồi chễm chệ trên ghế sau chiếc bàn dài và bóng tối đều che hết phần lớn hình dáng của họ. Trông y như một phiên toà xét xử tối cao vậy, có 3 vị bồi thẩm đoàn và 1 kẻ phạm tội; có vẻ như đã gần xong rồi.
- Vậy các người cho rằng đó là cách tối ưu nhất? Kể cả đó là Houjou? - Gojo Satoru có vẻ bực dọc nhưng biểu hiện đều không để lộ ra.
- Không bàn cãi nữa. Một phần của Ryomen Sukuna còn sống thì không thể chấp nhận được, tốt nhất nên diệt tận gốc để tránh hậu hoạ sau này. Hơn nữa, ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực đứa nhóc đó thực sự là Houjou. - Một lão già nua trông như đã sống một thế kỉ kiên định lên tiếng đầy chậm rãi. - Việc này.. hai vị ở đây không có ai phản đối cả nên hãy làm như vậy đi.
- Đúng đấy. Nếu để đến sau này thì sẽ phải giải quyết chung với Itadori Yuuji, chuyện sẽ càng rắc rối và phiền hà hơn. Nhưng nếu như ngươi quả quyết muốn nhúng tay vào, bọn ta vẫn có thể hoãn lại việc tử hình chung với Itadori. - Một người khác chêm vô với một ý vị khó đoán nhưng liền khiến hai người còn lại hiểu ra rồi tiếp lời.
- Sau khi Itadori tiếp thu hết các ngón tay và hoàn toàn mang Ryomen Sukuna trở lại, với thể chất đặc biệt của cô nhóc mang họ Houjou ấy thì sẽ đỡ một phần công việc cho ngươi rất nhiều đấy. Cũng có lý do để Houjou đồng ý với việc này mà.
Nghe đến đây Gojo thoáng chốc sơ suất liền phóng ra thuật thức bao quanh người, thắp sáng cả căn phòng bằng một màu xanh trắng nhạt. Đôi mắt đằng sau lớp vải đã nhăn lại đầy vẻ ức chế như đang cảnh cáo, nhưng mấy lão già đó lại không hề e sợ mà còn mang dáng vẻ thách thức ngầm vì chỉ cần Gojo Satoru động thủ thì cũng đủ lý do để lão khai trừ hòn đá ngáng đường chướng mắt này rồi.
- Sau cùng, việc kết liễu Houjou Yoriko so với Itadori thìsẽ dễ dàng hơn nhiều, không phải sao?
- Tch.. - Hắn chậc lưỡi, sự tức giận bất cần đời đều bộc lộ ra ngoài rồi cho hai tay vào túi, nếu còn đứng đây với đám già này để hít thở thì chắc dây thần kinh trong não hắn cũng đứt phăng và san phẳng cái chỗ này ra mất. Trước khi rời đi hắn còn không quên lườm ba người đang ngồi trên ghế kia một cái rồi rời đi, lại vừa gằn giọng cố ý để bọn họ nghe thấy.
- Nông cạn.
-----------------
Itadori dẫn cô đến một khu nghĩa trang ngay giữa rừng và khá gần trường học nhưng không gian lại khá thoáng đãng chứ không hề u tối như cô tưởng, có vẻ như họ đã lo chu toàn hết tất cả rồi. Yuuji đi ngang qua một bia mộ, khẽ liếc qua một cái rồi đi tiếp mà không nói gì. Cô cũng lén nhìn sang thì thấy trên bia ấy có khắc "phần mộ của Itadori" thì mới biết, cậu ấy cũng mất người thân cách đây không lâu. Thì ra cái cảm giác cậu ấy thấu đáo là từ đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/258055926-288-k375126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...