*Tít..tít..tít*
Tiếng máy đo nhịp tim cứ ngân vang một cách đều đặn và nhịp nhàng trong căn phòng tối lạnh lẽo, âm thanh ấy như một bản nhạc đơn nốt dịu dàng quen thuộc tát thẳng vào mặt cô, kéo tâm thức tỉnh dậy khỏi cơn mê muội.
Mới vào trường được hai tháng mà đã phải hít khí oxi nguyên chất tận 2 lần rồi, đúng là "dễ sống" quá đi mà.
Đôi mắt cô dần mở ra sau khi đã nhớ lại được toàn bộ quá trình mình được bê lên đây nằm. Theo thói quen và kinh nghiệm, cô liền đưa tay giật phăng mấy dây truyền dịch trên cánh tay của mình ra nhưng khi để ý thấy có một dây trong số chúng lại có một màu khác biệt hẳn thì cô mới khựng lại rồi đưa mắt nhìn dọc theo cái dây ấy lên trên.
Đôi mắt cô liền trợn lớn vì thứ mà mình đã nhìn đã nhìn thấy, một giá treo mà có tận 5 đến 6 bịch máu đã cạn sạch, thậm chí có đến hai giá treo ở mỗi bên giường.
*Xoạch..*
- Tỉnh dậy rồi sao?
Bỗng nhiên, Ieiri-san mở cửa bước vào mang theo ánh sáng màu vàng cam của buổi chiều hắt vào bên trong rồi lại đóng cửa lại, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy không khí.
Trông sắc mặt của cô có chút hồng hào trở lại nhưng vẫn thấy rõ sự kiệt quệ.
Yoriko chống tay ngồi dậy khiến cái chăn (vật dụng che thân duy nhất) trượt xuống, cô tự mình tháo mấy thứ không cần thiết ở trên người của mình ra, từng cái từng cái một.
Ieiri cũng không cản cô lại, vì một lí do nào đó.
- Em đã nằm ở đây bao lâu rồi ạ? - Giọng cô khản đặc do thiếu nước, đôi tay vẫn tự rút mấy cái kim đang chọc vào người mình.
- Chính xác một tuần rồi. - Vừa nói, chị ấy vừa đưa cho cô một bộ đồ bệnh nhân để thay.
- Sao lại lâu vậy ạ? - Cô hơi chau mày lại để biểu hiện cảm xúc của mình chứ thực chất cô cũng chả còn hơi đâu mà hưởng ứng với các hiện tượng xung quanh nữa.
Ieiri-san không đáp lại, chỉ cầm cây kéo nhỏ lên để cắt đi lớp băng màu trắng đang quấn quanh đầu của cô. Vết rách đã nối liền lại rồi và bây giờ chỉ cần hi vọng rằng tóc ở mô xung quanh sẽ mọc lại thôi.
*Xoạch..*
Đột nhiên lúc này cánh cửa lại được mở toang ra, một lần nữa đem ánh hoàng hôn vàng rực rọi vào phòng. Một bóng hình cao lớn sừng sững đứng chắn ngay trước cửa, che hết phần lớn thứ ánh sáng mà cô đang khao khát.
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, haha!! - Gojo cười hà hà trông như kẻ ngốc xít, hai cánh tay giơ cao thành hình chữ V tỏ ra vui mừng, trên cổ tay bên phải còn treo một túi ni lông gì đó nữa; nhưng đột nhiên hắn lại sững sờ đến bay cả màu.
Bốn mắt nhìn nhau đầy câm nín vì hiện tại.. cô mới chỉ xỏ được một bên tay áo vào thôi. Ieiri chậm một bước đứng chắn ngang để che chở và giúp cô mặc nốt đồ, khuôn mặt liền quay sang bên cạnh đầy bất bình.
- Cái thói lao vô phòng người khác mà không thèm gõ cửa của cậu cần phải sửa gấp đấy.
- Xin nhỗi xin nhỗi~.. - Hắn vừa cười trừ vừa nói trông như thể sẽ chẳng bao giờ bỏ cái thói đó vậy.
..
- Rồi đấy, chỉ cần truyền nốt bịch máu này thì em về được rồi. - Ieiri dặn dò rồi lại đút hai tay vào trong túi áo rời đi, âm thầm nhường chỗ lại cho cái tên "thô bỉ" kia.
Cánh cửa vẫn còn được mở.
Gojo mỉm cười rồi bước lại gần giường bệnh, nơi cô đang ngồi với hai chân thả tự do mà đung đưa nhẹ nhàng để hệ thần kinh vận động được hoạt động trở lại.
Bỗng nhiên, Gojo chìa ra trước mặt cô một chai nước của hãng Pocari Sweat.
- Cổ em khát khô rồi phải không?
Đôi mắt cô trở nên sáng rực mà nhận thấy không chút do dự, vặn nắp chai ra và ngửa cổ tu ừng ực. Cảm giác như có một dòng suối xanh mát rượi dội qua khu đất cằn cỗi, đem lại một nguồn sống mới rạo rực và đầy hứa hẹn.
Cứ như mới được đi đầu thai làm lại cuộc đời vậy.
- Ah~~. - Cô sảng khoái hà một hơi, sắc mặt cũng trở nên tươi tắn hơn.
- Đây. - Bỗng dưng, thầy ấy lại chìa ra thêm một hộp cơm có nắp bằng kính trong suốt nên có thể thấy rõ những nguyên liệu bắt mắt bên trong. - Sắp đến bữa tối rồi.
Cô rơm rớm nước mắt, hai tay run rẩy đưa lên và cầm lấy cái rương báu quý giá với một tinh thần vô cùng trịnh trọng. Thực sự quá chu đáo đi mà.
- Em yêu thầy nhiều lắm. hức.. hức.. - Hai hàng nước mắt cô tuôn ra như suối, vừa bỏ miếng cơm vừa dẻo vừa ấm vào trong miệng mình vừa nức nở trông buồn cười vô cùng.
- Rồi rồi, ăn đi cho khỏe. - Gojo bỗng ôn nhu một cách bất thường, liền đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô.
Có lẽ.. đây là một thói quen khó bỏ rồi. Một nụ cười mỉm thật nhẹ nhõm được vẽ nên.
Mặt trời đã lặn xuống núi, ánh nắng ấm áp lại được thay bằng ánh đèn điện cùng màu ở bên ngoài; nó cũng giống nhau mà nhỉ..?
- Kh..khoan đã. - Cô đột nhiên sực nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng, liền đặt hộp cơm xuống giường rồi giương đôi mắt run rẩy lên nhìn. - Yuuji.. chuyện mà em đã nói đó, Yuuji có xảy ra chuyện gì không ạ?
- Ha.. Cậu ấy rất mạnh mẽ, em không cần phải lo lắng đâu. - Hắn bỗng xoa mạnh đầu của cô khiến mái tóc bị rối tung hết cả lên. - Thầy sẽ giới thiệu em với một người, cậu ấy sẽ giải đáp lại mọi thắc mắc của em. Được chứ?
Cô bĩu môi đầy chán nản, chuyện đã qua cả một tuần rồi, cô cũng trở thành người tối cổ nên giờ có làm quá lên cũng chả có ích gì cả. Bàn tay cô lại mò mẫm cầm hộp cơm bên cạnh lên ăn nốt phần còn lại.
- HOUJOU!!!!
- Khục..khục.. - Cô ho sặc sụa tự vỗ vào ngực mình để hột cơm thoát ra khỏi đường khí quản.
Nobara hùng dũng bước vào khiến cô rụt rè ngửa người ra sau, hai tay vẫn còn cầm hộp cơm co ro trước ngực. Nobara bỗng nhiên thay đổi sắc mặt từ nhăn nhó sang mếu máo rồi ôm chầm lấy cô vào lòng mình.
- Thật may quá..
Cô hơi sững ra một lát rồi liền mỉm cười đặt lại hộp cơm lên giường, hai tay vòng ra sau lưng cậu ấy ôm lại.
Megumi lúc này cũng bước vô một cách điềm đạm, nhìn khung cảnh sướt mướt kia mà không dám làm phiền, chỉ âm thầm nép qua đứng bên cạnh của thầy mình làm bóng đèn thứ hai.
Gojo nhìn qua cậu học trò của mình thì liền mỉm cười đầy ý vị vì để ý thấy mái tóc của cậu vẫn còn nhỏ vài giọt nước xuống chiếc áo phông đen. Chắc có lẽ là do chưa kịp lau khô đầu mà vội vã chạy đến đây ngay sau khi nghe tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...