Mãi một lúc lâu sau, đến mức hai mắt đã sưng và đầu thì choáng váng, tầm nhìn nhoè đi, cơn buồn ngủ ập đến, mọi biến chứng đang bị treo trên dây đều đổ rạp xuống cùng một lúc, Yoriko mới hít thở sâu để bình tĩnh lại.
- *sụt sịt* Tôi sẽ.. chết phải không? Vào tháng 7 sau. - Cô đưa hai tay áp lên mắt mình để ngăn bản thân không khóc nữa.
Gojo chỉ nhìn cô đang gom góp chút thần trí của mình lại rồi suy nghĩ một vài thứ.
- Sẽ không.. nếu như chứng minh được em là hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc đã tuyệt diệt-Houjou.
Yoriko bỏ tay ra khỏi mắt rồi nhìn lên đằng trước, thì bản thân cô đang mang họ Houjou mà.
- Ý thầy không phải vậy, là về sổ sách giấy tờ này nọ cơ. Vì mọi thứ đều đã bị thiêu rụi nên bây giờ có thể.. em bị coi như người vô danh hoặc nhập cư trái phép. Nhưng thầy sẽ lo liệu mọi việc.
Gojo mỉm cười khoan khoái như đang muốn làm cô phấn chấn hơn đôi chút.
- Mà, nó quyền lực đến như vậy? - Cô hít sâu một hơi, dẹp qua cảm xúc để dùng lí trí nói chuyện.
- Quan trọng chứ. Vì dùng sức mạnh để chứng minh thì không đủ, em vẫn cần có giấy tờ liên quan đến lịch sử. Họ Houjou, không hề phổ biến đâu.. từ xa xưa, nó thuộc về một gia tộc có sức mạnh cực kì kinh khủng về hàng phòng ngự chiến tuyến suốt hàng thế kỉ và lập công hiển hách cho đất nước.. cho nên, chỉ cần chứng minh được thì đám đó sẽ phải dè chừng thôi.
Gojo giơ lên một ngón tay hứng thú đề bạt. Cô chỉ im lặng, cúi xuống đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ chỗ vết sẹo trông như một vụ nổ ấy.
- Dưới tấm thảm trong phòng bếp có một cánh cửa dẫn đến một căn hầm nhỏ tầm 4 mét vuông, nơi đó chỉ có một cái bàn và kệ tủ kính đựng rất nhiều sách viết hoàn toàn bằng cổ ngữ. Nếu thầy hứng thú muốn dịch thuật toàn bộ thì có thể thử. - Cô cợt nhả nói vì cũng chẳng mong gì điều đó sẽ giúp cho cô phần nào, vả lại sẽ có ai có đủ khả năng và tâm huyết với mức thời gian chỉ trong vòng chưa đầy một tháng chứ.
- Thầy sẽ có cách. - Gojo mỉm cười tươi rói đáp lại.
- Hắn ta.. đang ở trong Itadori Yuuji phải không? - Cô không mặn không nhạt nói, ánh mắt bỗng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
Hắn không đáp lại, chỉ nhìn cô như thể đang e ngại việc cô sẽ hận Yuuji hoặc thậm chí tìm cách báo thù. Nhưng đột nhiên cô ngẩng đầu lên với đôi mắt như đang mỉm cười đầy khổ sở.
- Trớ trêu thật.. cậu ấy tốt bụng vậy cơ mà.
Lúc này, hắn mới nhận ra, cô gái trước mặt dù tinh thần đã bị phân rã thành tro tàn nhưng nhân cách lẫn linh hồn vẫn còn nguyên vẹn không hề bị nứt vỡ. Điều này cho hắn thêm hi vọng, về một hạt giống mới, cho một chức vị mới sau buổi thanh lọc.
- Nếu em muốn chuẩn bị đồ cúng, có thể nói với nhà trường, họ sẽ có phí hỗ trợ dành cho học sinh. - Gojo đánh tiếng nghiêng hẳn người qua để ngó khuôn mặt sưng phù của cô.
- Ừmm.. - Cô khịt mũi rồi nhắm đôi mắt đang nóng rát lại nói tiếp. - Để làm được điều đó thì cần có thủ tục nhập học nhưng bây giờ tôi là kẻ vô danh không giấy tờ tùy thân mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...