- Cách ly!
Bỗng từ nơi nào vang lên một tiếng nói đầy nội lực, phá vỡ đi lớp băng lạnh lẽo vừa mới được hình thành từ cuộc hội thoại vừa rồi. Maki như thấy được trò hay vừa xắn tay áo vừa hùng hồ tiến tới như một giám thị đang bắt tại trận lũ học sinh cá biệt của trường.
Nhưng khi Maki vừa mới tiếp cận khu vực hàn khí này thì liền cảm thấy sự việc không chỉ dừng lại ở một mức độ bình thường có thể đùa giỡn được nữa, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hắn thôi, Maki không hiểu sao lại cảm thấy bản thân không nên tiếp lời nữa.
*Ting*
Điện thoại của cô đột ngột vang lên một tiếng báo tin nhắn đến, đập vỡ khối đá băng đang hiện diện xung quanh cùng với bầu không khí lạnh lẽo đến kì lạ này. Vừa nhìn vào màn hình đang sáng, cô liền đứng dậy rồi bẽn lẽn lui đi khiến đám Nobara vừa rén vừa tò mò dõi theo hành động ngượng ngùng ấy.
- Sao cảm giác mang lại không như tôi dự liệu nhỉ? - Nobara bối rối chớp chớp mắt, vừa định quay sang chỗ ông thầy nói gì đó thì lại tá hỏa vì bóng dáng ấy cũng biến đâu mất tiêu từ khi nào rồi.
---------------
Yoriko bỗng phì cười, vừa đi vừa bận rộn gõ phím để gửi tin nhắn cho đầu dây bên kia. Chả là lễ hội Nebuta sắp đến, dù không phải là lễ hội lớn nhưng cũng là lễ hội mở đầu tháng 8 với các hoạt động diễu hành và hóa trang cho nên khi Yumi đã bắt sóng được địa điểm tổ chức ở gần đây thì đã một mực rủ cô đi cùng, nhất quyết mè nheo không buông luôn.
*Bộp*
Trán cô bỗng nhiên va phải thứ gì đó, điện thoại trong tay đang đưa ra cũng vì vậy mà bụp lại vào cằm một cái khiến cô điếng hết cả người.
- Có phải người tốt không?
Vừa nghe xong câu hỏi, cô chưa kịp cầm lấy cái cằm sắp rụng ra của mình thì não bộ đã tắt nguồn ngang, đôi mắt mở lớn ngu ngơ nhìn lên sự xuất hiện đột ngột này.
Nhưng không mất một lúc lâu, cô đã khôi phục lại dáng vẻ của mình mà bình tĩnh đối đáp.
- Vậy đối với tiêu chuẩn của thầy, người tốt là người như thế nào?
- Cao.
- Vâng?
- Khỏe. Mạnh. Có khiếu hài hước.
- ???
- Đẹp trai. Gia đình gia giáo.
- Cái đó thì cũn-
- Giàu.
Nghe đến đây cô cũng thể ngấm nổi nữa, vì vốn dĩ cô cũng không thể ngờ được sẽ nhận được một câu trả lời đầy đủ và cụ thể như thế này. Nói thẳng ra thì có chút hơi kì dị đấy.
- Mấy cái tiêu chuẩn đó nghe không đáng tin chút nào.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ biết thở mạnh một cái rồi khoanh tay lại trước ngực như thể đang tạo ra một lớp phòng ngự cho bản thân và cũng muốn gây sức ép lên đối phương vậy.
- Thì... ài... - Cô bất lực thở dài, liền tắt điện thoại rồi bỏ vào túi áo của mình để tập trung nói cho ra nhẽ, bàn tay đang nhét vào cũng khựng lại không muốn rút ra nữa. - Em không biết phía nhà trường sẽ quản lý đến vấn đề này nữa, nếu là vì lý do sự an toàn của đối phương và bí mật của giới chú thuật th-

BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanfictionHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...