Câu hỏi vui: Bạn có biết, Yoriko đặc biệt sợ thứ gì nhất không?
Yuuji: Hừm, hình như.. là không có. Tôi có nghĩ đến côn trùng nhưng đột nhiên lại nhớ về cái lúc cậu ấy chỉ tỏ ra chán ghét tột cùng khi nhìn thấy chúng thôi.
Fushiguro: Câu hỏi vui sao, vậy thì không có. Cậu ấy thể hiện ra biểu cảm ghét bỏ là kỉ lục rồi.
Nobara: Hừm, cậu ấy sợ mập chăng? Tôi thấy cậu ấy ăn ít lắm luôn. (Yoriko chỉ ăn chậm nhai kỹ hơn người khác thôi ạ.)
Gojo: Cái này tôi biết nè và cũng chỉ có mình tôi mới có thể khiến nỗi sợ của em ấy trào dâng thôi hehehe. Hừm, kể từ đâu đây ta.
.
Trong một lần cả hai thầy trò đang làm một nhiệm vụ dài hạn thì trời liền đổ mưa, cũng không phải là nằm ngoài dự liệu vì thời điểm ấy Nhật Bản đang hứng chịu những đợt lũ lớn khó có thể dự báo trước.
Nhưng điều trọng điểm ở đây là, con chú linh đặc cấp ấy có đặc tính giống như một vũng bùn lầy vậy, gặp nước thì nó sẽ liền hấp thụ và phình to ra không giới hạn, mà kích cỡ càng lớn thì tốc độ ăn mòn từ năng lực của cô cũng chả biết thấm vào đâu cho kịp. Cứ ngỡ là nó sẽ ù lì cục mịch vì đống nước rúc rích to bằng cả khu dân cư ấy nhưng cũng chính vì đặc tính của nước mà nó lại có thể tự điều khiển bản thân bay hơi mà lơ lửng trên không trung để thoát khỏi mọi đòn đánh "liều ăn nhiều" của cô.
Đến lúc này thì Gojo thừa sức solo với nó để thỏa mãn sự háu chiến của mình nhưng lại xảy ra thêm một vấn đề nữa đó chính là nếu không thể "quét sạch" mọi thứ trong một đòn thì máu thịt của nó sẽ rơi xuống và tạo ra một hệ sinh thái đầm lầy mới ngay trung tâm đô thị.
Chính vì vậy hắn đã có quyết định đem cô đi theo cùng, với thuật thức đảo ngược của mình, hắn dễ dàng khiến trọng lượng của cô nhẹ bằng một cái bọc ni lông bay trong gió chỉ bằng một cái chạm. Và cứ thế, cô đã bị đưa lên trời với độ cao vượt qua cả đám mây đen dày đặc.
Khung cảnh ở đây, dù có ngồi trên máy bay cũng chưa chắc là đã chiêm ngưỡng được toàn vẹn.
Gojo đưa cánh tay đang "hút" lấy lưng áo cô, giơ lên như một món chú cụ về phía con chú linh khổng lồ ấy; tay còn lại thì bắt đầu thi triển thuật thức của mình để "ép gọn" nó lại hết mức có thể. Yoriko lúc này cũng bất đắc dĩ phối hợp đưa cánh tay của mình ra mặc dù đã váng hết cả óc rồi.
Nhưng điều mà cô đếch thể nào ngờ tới là, tên Gojo Satoru này đã ném cô thẳng vào đòn bánh tét siêu to khổng lồ ấy.
"Tôi sẽ giết thầy.."
Yoriko rơi xuống tự do từ đống tro tàn mù mịt đang bung tỏa giữa một khoảng trời không, thời khắc này trôi qua thật chậm rãi như thể đang để cô tận hưởng toàn bộ quá trình của nó vậy.
- Hahahahahaha, em làm tốt lắm. - Hắn từ đâu xuất hiện đã bắt lại được cô học trò dưới trướng của mình, nhưng khi cười xong hắn mới để ý người trong tay không hề cử động một chút nào cả.
- Yoriko? - Hắn khó hiểu xách cô lên cao như một túi đồ đi chợ để kiểm tra tình hình nhưng rồi lại phát hiện sắc mặt của cô trắng bệch không còn giọt máu nào, đôi mắt gần như trợn ngược lên như thể vừa nhìn thấy cái gì đó sốc lắm vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/258055926-288-k375126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
FanficHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...